Nghiêm Di tinh thông dùng dược liệu, nhưng với y thuật, nhất là trị liệu cho
thương thế trên đầu của Kim Thắng Thường lại không bằng sở trường của Hướng
Thiên Trản.
Thực lực của Trú Vân Phi sau khi trải qua trận chiến trên núi Thốc Thủy đã
có bước tiến lớn, huyết mạch kỳ lân trong cơ thể không biết sao lại nồng đậm rất
nhiều, tuy nói nó đã hút máu của cổ trùng thần. Nhưng hiệu quả không khỏi
mạnh đến khiến người bất ngờ, hiện giờ tốc độ của nó nhanh hơn gấp đôi so với
lúc trước.
Nơi Y thánh ẩn cư cách núi Hoành Vân không tính quá xa, lại có Hà Mãn
Tử sớm để lại bản đồ, với sức đôi bàn chân của Trú Vân Phi. Một ngày một đên
đủ để đi tới đi về.
Kim Phù Sương bị Kim Phù Đồ đưa ra ngoài phòng nói chuyện, Tần Du Du
một mình bên cạnh phụ thân. Bỗng nhiên chớp sáng --- ánh sáng từ ngọn nến
chiếu ra một bóng đen xa lạ, nàng nhìn lại, là Yểm Huyền tới.
Yểm Huyền vương tay làm dấu chớ có lên tiếng, đi tới bên giường đưa tay
ẩn lên trán Kim Thắng Thường, qua một lúc, hắn ta cau mày, thu hồi tay mình, có
chút áy náy liếc nhìn Tần Du Du một cái, nhỏ giọng nói: "Mấy ngày nay, ngươi
cứ ở lại chỗ này bên cạnh ông ta đi."
Nước mắt Tần Du Du lập tức rơi xuống, ý của hắn ta có phải là phụ thân chỉ
có thể sống qua mấy ngày thôi không?"
"Ông ấy lúc trước rõ ràng thân thể còn có thể..." Tần Du Du chưa từ bỏ ý
định, nàng tuy không hiểu y thuật, nhưng mạch của một người bình thường nàng
cũng có thể phán đoán chút, lúc trước mấy lần đến nhìn phụ thân, mạch tượng
của ông tuy không phải vững vàng, có lực, nhưng ít ra cũng không hề có tình
trạng suy yếu, vì sao lại không được chứ?
"Thân thể của hắn ta không sao cả, hắn ta hẳn là muốn cố nhớ lại chuyện lúc
trước, đau khổ không chịu nổi, không có ý chí sinh tồn. Ta đây có một viên "Linh
Khiếu đan", tới thời điểm cuối cùng ngươi để hắn ta ăn vào, hắn sẽ khôi phục
giác quan, linh thức trong thời gian ngắn, có thể để cha con các người gặp mặt
nói mấy câu thật tốt. Ta có thể làm, chỉ có điều này thôi." Yểm Huyền bất đắc dĩ
nói.