tự lừa mình dối người mà thôi, nam nhân trên giường trong phòng chưa bao giờ
thuộc về bà.
Ở trong lòng ông, bà vĩnh viễn chỉ là đệ muội thôi.
Kim Thắng Thường vẫn chưa tỉnh lại, có Nghiêm Di và Kim thị cung cấp đủ
loại linh dược, tình trạng của ông xem như ổn định.
Buổi chiều hôm sau, Trú Vân Phi quả nhiên không phụ sự nhờ vã đưa Y
thánh Hướng Thiên Trản tới.
Hướng Thiên Trản cẩn thận kiểm tra một lần. Cho kết luận giống hệt Yểm
Huyền, hơn nữa nói chuyện vô cùng thẳng thắn: "Thân thể ông ấy không sao cả,
là ông ấy tự bản thân không muốn tỉnh lại, thậm chí không muốn sống, các người
có hai lựa chọn, một là để ông ấy cứ ngủ như vậy. Cho đến khi thân thể của ông
ấy chịu không nổi nữa, sức sống cạn kiệt, tự ra đi. Một là ta dùng kim châm
huyệt, mạnh mẽ cứu tỉnh ông ấy, tình trạng của ông ấy chống đỡ không được bao
lâu nữa, các người có cái gì nói cho hết đi, để ông ấy thoải mái mà ra đi."
Tần Du Du đêm qua đã biết tình trạng của phụ thân, đã chuẩn bị tốt tình
trạng xấu nhất, nghe lời Y thánh ngược lại trấn tỉnh hơn.
Kim Phù Sương lại giống như lập tức đánh mất hồn phách, một chữ cũng
nói không ra lời.
Kim Phù Đồ ở một bên âm thầm bóp cổ tay, sao lại không sớm không muộn.
Cố tình lúc này lại không chống đỡ nổi chứ?
"Thẩm thẩm, người thấy thế nào?" Tần Du Du nhìn sắc mặt như tro tàn của
Kim Phù Sương, trong lòng không khỏi vì bà mà đau lòng. Nàng tuy có huyết
thống thân thích với phụ thân, nhưng thời gian bên nhau ngắn ngủi. Về cảm tình
thật ra không sâu đậm bằng Kim Phù Sương.
Nữ tử này thật sự vì phụ thân từ bỏ hạnh phúc cả đời của mình, cuối cùng
kết cục lại như vậy.
Kim Phù Sương cả người run lên, nghiêng đầu nhìn thấy nàng, nhẹ giọng
hỏi: "Ngươi là Phương Thảo?"
Tần Du Du có chút ngạc nhiên. Không thể không thừa nhận thẩm thẩm này
của nàng thật ra là một nữ tử sức quan sát khá sắc sảo.