Kim Phù Sương vốn cũng không cần đáp án của Tần Du Du, ánh mắt của bà
chầm chậm dừng trên mặt Kim Thắng Thường. Lộ ra tươi cười còn đau đớn hơn
khóc: "Để ông ấy giải thoát đi, cũng để ta được giải thoát."
Bà lừa ông hơn mười năm, lừa chính mình hơn mười năm, cần gì lại để hai
người tiếp tục đau khổ nữa chứ?
Lời Hướng Thiên Trản mới vừa rồi đã rất rõ ràng, Thắng Thường ca ca nếu
không phải nhớ lại chuyện trước đây, sẽ không đánh mất ý chí sinh tồn, ép buộc
ông tiếp tục sống như cái xác không hồn, để thỏa mãn tâm ý xằng bậy của bà thì
có ý nghĩa gì chứ?
Hướng Thiên Trản thấy người trong phòng không có ý kiến, lấy kim châm
vào mấy vị trí đặc biệt trên đỉnh đầu.
Hiệu quả kim châm cực nhanh, cổ họng Kim Thắng Thường phát ra tiếng
vang yếu ớt, mí mắt rung động vài cái liền tỉnh lại.
Ông cảm giác được bên cạnh hình như có không ít người, nhưng lại không
lộ ra vẻ mặt bối rối, chỉ đưa tay giống như đang mò mẫn tìm kiếm cái gì.
Kim Phù Sương ở cùng ông hơn mười năm, gần như lập tức biết ông muốn
tìm gì, rất nhanh lấy pho tượng còn đang điêu khắc trước khi hôn mề và con dao
khắc trên cái giá bên giường đưa tới trên tay ông.
Kim Thắng Thường tay cầm dao khắc, thật cẩn thận, rất nhanh khắc phần
đầu pho tượng, động tác tỉnh chuẩn, lưu loát, hoàn toàn không nhận ra hai mắt
ông không nhìn thấy gì.
Kim Thắng Thường tuy thân thể tàn tật, nhưng tu vi vẫn chưa mất hết, ngũ
quan của pho tượng rất nhanh liền khắc xong, ông mỉm cười buông dao khắc,
dùng đầu ngón tay vuốt ve khuôn mặt pho tượng, nhỏ giọng nói: "Đây là Dao Cơ
của ta, ta rốt cuộc đã nhớ ra nàng..."
Mấy người trong phòng thị lực không tệ, liếc mắt một cái liền thấy rõ dung
mạo của pho tượng đó và Tần Du Du ít nhất có mấy phần giống nhau.
"Đáng tiếc nàng đã mất rồi, hy vọng nàng sẽ không trách ta để nàng chờ quá
lâu." Giọng điệu của Kim Thắng Thường bình tĩnh, nhưng càng như thế, người
khác càng rõ ông quả thật không định tiếp tục sống nữa.