Tần Du Du nghĩ nghĩ, lấy Linh khiếu đan do Yểm Huyền đưa ra, để Nghiêm
Di giúp đút Kim Thắng Thường nuốt xuống.
Kim Thắng Thường không chút phản kháng, một người nếu đã kiên quyết
muốn chết, tuyệt thế linh dược gì cũng khó có thể cứu vãn.
Tần Du Du nhanh chóng ngồi trước mặt ông, nhìn thấy ánh mắt mờ mịt
không có tiêu cự của ông dần dần có thần thái, thật cẩn thận hỏi: "Cha... Người
có thể nghe thấy, nhìn thấy con không?"
Kim Thắng Thường mất đi thị lực, thính lực đã hơn mười năm, lập tức thấy
lại ánh sáng, một lần nữa nghe được âm thanh nhưng lại quên mất phản ứng.
Đợi ông thấy rõ dung mạo của Tần Du Du, cả người như bị sét đánh tại chỗ,
một lúc lâu mới vươn tay khẽ vuốt khuôn mặt nàng, động tác của ông rất cẩn
thận. Giống như sợ thoáng dùng lực, khuôn mặt quen thuộc trước mặt sẽ giống
như bọt biển đột nhiên tan biến mất.
"Ngươi, ngươi..." Nữ tử trước mặt có vài phần rất giống thê tử trong trí nhớ,
nhưng Kim Thắng Thường cảm giác nàng không phải cùng một người.
Tần Du Du đưa tay cầm tay ông áp lên mặt mình, cố gắng cười nói: "Con là
Du Du, là nữ nhi của cha với mẫu thân."
"Du Du... Nữ nhi?" Vẻ mặt Kim Thắng Thường kích động hẳn lên, nữ nhi
của ông và thê tử? Đứa con đáng thương sinh ra chưa được mấy tháng đã bị ép
phải đưa người khác nuôi dưỡng đó ư? Con, con lớn như vậy rồi sao?!
Chẳng qua kích động của ông không duy trì bao lâu liền lại trở nên lưỡng lự:
"Mẹ con đâu? Dao Cơ, nàng, nàng ấy..."
Tần Du Du không nói gì, nàng có thẻ lừa gạt phụ thân nói mẫu thân còn
đang ở nhân thế, nhưng sau này thì sao?
Kim Thắng Thường lắc lắc đầu, khẽ thở dài: "Ta hiểu rồi. Dao Cơ nàng ấy...
Đã sớm mất rồi, nếu nàng ấy còn, nàng ấy nhất định sẽ đến tìm ta. Chúng ta đã
từng ước hẹn dù như thế nào cũng phải ở chung một chỗ. Ta là nam nhân vô
dụng, không thể bảo vệ con và mẹ con, cũng không thể dưỡng dục con, chăm sóc
con thật tốt."
Tần Du Du lắc đầu nói: "Con mấy năm qua sống rất tốt. Sư phụ rất thương
yêu con, ngược lại cha và mẫu thân phải chịu khổ rồi."