"Anh biết vấn đề không phải ở chỗ là có cho hay không cho cơ hội mà!"
"Anh thật hối hận, lúc ấy lẽ ra không nên buông tha cho em."
"Đừng nói như vậy, tình cảm không thể miễn cưỡng, hơn nữa lúc đó anh
chỉ nhìn thấy được bóng dáng của học tỷ mà thôi, em cũng không thích
phải làm vật thay thế."
"Năm đó thật sự xin lỗi."
Tôi lắc đầu cười, tỏ vẻ không ngần ngại, mặc dù không thể phủ nhận năm
đó thật sự bị tổn thương.
Lâm Triết đột nhiên nghiêm mặt, nắm lấy bàn tay tôi đang để trên mặt bàn,
dùng ngữ khí hết sức chân thành hỏi: "Anh thật sự không được sao?"
Tôi chăm chú nhìn anh giống như trước, kiên định nói: "Xin lỗi, bởi vì em
rất yêu anh ấy."
Bàn tay đang nắm chặt từ từ buông lỏng, Lâm Triết khôi phục lại giọng
điệu ôn nhu như cũ, ngữ điệu cũng trở nên quen thuộc: "Được rồi, anh
buông tay, nhưng anh có một yêu cầu, có thể cho anh một nụ hôn tạm biệt
được không?"
Tôi mỉm cười gật đầu, kết thúc nụ hôn này, chúng tôi sẽ thật sự trở thành
quan hệ bạn bè.
Hai người chúng tôi đứng lên, Lâm Triết nhẹ nhàng dựa vào gần tôi, dùng
đôi môi hơi lạnh nhẹ nhàng đụng chạm môi của tôi, đúng như loại chuồn
chuồn lướt nước hời hợt trong trí nhớ, tiếp theo rất nhanh rời đi.
Lâm Triết, anh vẫn luôn là người đàn ông ôn nhu, thể thiếp, chính trực như
vậy