"Tôi tin tưởng ánh mắt của cô, cứ chọn một đôi đi, chúng tôi cần nhẫn
cưới!" Hàn Lỗi đầy ý sở hữu nói.
Được rồi, nếu như đeo nhẫn cưới có thể làm cho anh an tâm cùng tự tin
hơn, vậy thì cứ mua đi, dù sao người trả tiền cũng không phải tôi.
Cho nên tôi trái chọn phải chọn, cuối cùng cũng lựa được một đôi nhẫn
cưới bạch kim có kiểu dáng đơn giản lại hào phóng để đeo vào.
Ở trong xe, Hàn Lỗi nhìn chiếc nhẫn trên tay, lông mày anh tuấn hơi nhíu
lại, thầm nói: "Phụ nữ bọn em không phải đều thích loại nhiều ít cara hay
sao…?"
Tôi nhướn mày, ra vẻ chuyên nghiệp nói: "Để em lấy thân phận nhà thiết kế
chuyên nghiệp nói cho anh biết, đơn giản mới là mỹ!"
Thấy vẻ mặt thành thật của tôi, Hàn Lỗi ngo ngoe cái hiểu cái không gật
đầu, tỏ vẻ khiêm tốn tiếp nhận giáo dục.
Phì! Tôi lại muốn cười.
Một tuần sau, công việc giữa tôi và Lâm Triết có nhiều tiến triển, hoàn
thành xong xuôi, tôi cảm thấy đây là lúc nên cùng anh ta chân thành nói
chuyện
Hẹn anh đến tiệm cà phê gần công ty xong, tôi mở miệng trước đi thẳng
vào vấn đề.
"Lâm Triết, chúng ta chỉ làm bạn bè không tốt hay sao, không nên đem thời
gian của mình tiếp tục lãng phí trên người em nữa"." Tôi nói với vẻ mặt hết
sức thành khẩn.
"Một chút cơ hội anh cũng không có hay sao?" Lâm Triết mặt không đổi
sắc cười hỏi.