đồng nghiệp đi.
Nhưng mà, sau khi tan việc Hàn Lỗi muốn mang tôi đi nơi nào? Trong
giọng nói của anh lúc đó còn có một loại thấy chết không sờn, chẳng lẽ là
đầm rồng hang hổ hay sao?
Dĩ nhiên, nơi mà anh mang tôi đi không phải đầm rồng cũng chẳng phải
hang hổ gì hết, mà là - - tiệm bán hoa.
Anh trầm mặc đưa tôi đến đó, vẻ mặt lạnh lùng nói: "Chúng ta đi chọn một
bó hoa
Đối mặt với một đống hoa đủ loại hoa tươi ganh đua sắc đẹp, nở rộ vô cùng
mà lắm cái mình còn không biết tên kia, tôi trợn tròn mắt, không tài nào
giải thích nổi nhìn Hàn Lỗi.
Gương mặt tuấn tú của anh ửng đỏ, tránh khỏi tầm mắt của tôi, quay đầu đi,
không được tự nhiên nói: "Tên kia không phải là cũng tặng em hoa sao?"
"Phì!" Tôi không nhịn được bật cười ra tiếng.
Ha ha, Hàn Lỗi a Hàn Lỗi, làm sao anh có thể đáng yêu như vậy chứ?
Vẻ mặt Hàn Lỗi vô cùng khó chịu nhìn khuôn mặt tươi cười hớn hở của tôi,
lại quay đầu đi, còn phát ra thanh âm hừ hừ khó chịu.
Tôi cười cười đi tới bên cạnh khoác tay anh, dùng đầu chà chà vào rồi cười
đến vô cùng rực rỡ nói: "Tiết lộ cho anh một bí mật nha, thật ra thì em bị dị
ứng với phấn hoa."
"A?" Vẻ mặt Hàn Lỗi ngốc ra, sau đó dời tầm mắt đi, nói: "Vậy chúng ta đi
ăn cơm thôi!"
Mấy ngày sau đó, Lâm Triết tiếp tục tặng quà cho tôi, mà Tần Hạo luôn
luôn vô tình gặp gỡ được sau đó ngay lập tức báo cáo với cấp trên, Hàn Lỗi