Lâm Triết như thế không hề có chút ý đồ đặc biệt nào để cho tôi phải hoài
nghi, tôi lại càng muốn tin tưởng anh ta ngày hôm đó nói giỡn hơn, đặc biệt
là sau khi biết Hàn Lỗi là
Nhưng mà, sự thật thì, tôi quá ngây thơ rồi, tôi sai lầm rồi, tôi thật sai lầm
rồi, đặc biệt là từ sau khi nhận được hoa hồng của Lâm Triết đưa đến.
Ngày đó, tôi đang ngồi trong phòng làm việc vùi đầu vào bản thiết kế, đột
nhiên có người nhờ tôi ký nhận một bó hồng, tôi mở chiếc thiệp nhét bên
trong ra thì nhìn thấy cái tên – Lâm Triết.
Khoé miệng tôi co giật đối diện với mấy bông hồng tươi đẹp mà nóng
phỏng tay, không khỏi cảm giác một trận co rút đau đớn từ đại não.
Tiếp theo, điện thoại vang lên, bên trong truyền đến thanh âm nghiến răng
nghiến lợi như cũ của Hàn Lỗi.
"Nghe nói, tên kia tặng em một bó hoa hồng to?"
"Ách..."
Anh ta làm sao mà biết được?
"Muốn biết làm sao anh biết được? Hừ, Tần Hạo đúng lúc đi qua phòng
thiết kế thì nhìn thấy, sau đó nhanh chóng trở về báo cáo với anh tình trạng
ở đó chứ sao?"
Thì ra là đồng chí Tần Hạo a, không khỏi khéo gặp quá đi!
"Bây giờ em cái gì cũng không cần nói, hãy nghe anh nói là tốt rồi. Bây
giờ! Lập tức! Lập tức đem hoa ném vào thùng rác, sau đó tan việc anh dẫn
em đến một nơi. Răng rắc!"
Nhìn chiếc điện thoại bị cắt liên lạc, lại nhìn những bông hồng hoa hồng vô
tội nằm ở trên mặt bàn, nói vứt bỏ thì thật là đáng tiếc, hay là chia cho các