"Ách…cái này…" Tôi nghiêng đầu tỏ vẻ trầm tư suy nghĩ nói.
"Cái gì! Em còn dám nhập tâm suy tư như vậy?" Hàn Lỗi bị nét mặt của tôi
kích thích, nghiến răng nghiến lợi rống to.
Tôi xoa xoa lỗ tai, thanh âm của người này thật là lớn quá đi thôi.
Tôi bèn gối đầu lên đùi của Hàn Lỗi, thoải mái nằm xong mới chăm chú
nhìn gương mắt tuấn tú ở phía trên đầu mình, nhẹ nhàng cười nói. "Thành
thật ra thì, mỗi một người đàn bà đều đối với mối tình đầu của mình nhớ
mãi không quên, em cũng không ngoại lệ, mặc dù sớm đã không còn những
rung động như lúc ban đầu, nhưng nói thế nào cũng là một đoạn ký ức
không cách nào quên được, em không dám cam đoạn trong cuộc sống sau
này sẽ không nhớ đến anh ta, nhưng mà em đảm bảo với anh, em nhất định
sẽ không rời bỏ anh, em đối với anh ta chỉ còn là bạn bè thuần tuý, cho nên,
anh nhất định không được suy nghĩ bậy bạ, nói đi, hay là anh không hề tín
nhiệm em, đối với em không hề có lòng tin nào hết?"
Nghe xong lời bộc bạch thâm tình của tôi, nụ cười của Hàn Lỗi dần lớn
hơn, sau đó ngửa mặt lên trời cười to, tiếp theo cuồng vọng nói: "Nói giỡn,
anh sẽ không tin tưởng em sao? Làm sao có thể không tin tưởng em được
cơ chứ? Anh luôn luôn rất tự tin với mình, con mắt nào của em thấy anh
không tin tưởng mị lực bản thân chứ?"
Tôi lạnh lùng nhìn khuôn mặt đùa bỡn với nụ cười ngu ngốc của anh, rất
muốn nói cho người này biét thật ra thì cả hai con mắt của tôi đều thấy anh
không hề tin tưởng chút nào hết.
Tiếng cười dừng lại, Hàn Lỗi cúi thấp xuống mặt đối mặt với tôi, tròng mắt
đen sâu thẳm, bắt được ánh nhìn của tôi xong thì nhếch miệng, môi mỏng
khẽ mở: "Làm sao bây giờ, anh thật sự là không có lòng tin đâu, cho nên,
chúng ta dùng thân thể kết hợp làm phương pháp để tạo dựng lòng tin
không thể phá vỡ, được không?"