Cho nên, nhờ có Hàn Lỗi da mặt cực dày liên tục quấy rầy, cuối cùng, bữa
cơm của chúng tôi cũng kết thúc trong sự qua loa.
Về đến nhà, tắm rửa xong xuôi, Hàn Lỗi ngay lập tức nằm lên trên giường
trưng ra vẻ mặt quấn quýt hết mức.
Tôi vừa bước ra khỏi phòng tắm nhìn thấy thế liền bĩu môi, khẽ thở dài,
xem ra nếu không đem quan hệ của mình cùng Lâm Triết nói ra cho rõ
ràng, tối nay tôi chắc chắn không được ngủ yên, cho nên đành biết điều một
chút leo lên giường, cùng anh mặt đối mặt.
"Hạ Anh lớn mật cuồng đồ, thẳng thắn sẽ được khoan hồng, phản kháng sẽ
nghiêm trị! Thành thật khai báo quan hệ giữa mình và Lâm Triết mau!"
Hàn Lỗi không đeo kính, dạng chân khoanh tay, dùng vẻ mặt hung thần ác
sát lớn tiếng nói.
Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, phản kháng sẽ nghiêm trị. Thật sao?
Tôi nghiêm chỉnh ngồi xếp bằng lại, khoé miệng khẽ co giật hai cái, chậm
rãi giơ tay lên lau những giọt mồ hôi hột chảy xuống trên trán, sau đó dùng
ngôn ngữ hết sức ngắn gọn và sâu sắc nói cho anh biết mình và Lâm Triết
quen nhau như thế nào, mến nhau ra sao và chia tay sau đó.
"Ừm…" Nghe xong những lời thẳng thắn của tôi, Hàn Lỗi trầm mặc ậm ừ
một tiếng, sau đó cúi đầu ngẩn người nhìn cái giường.
Anh vò đầu bứt tai một hồi lâu làm cho mắt tôi mỏi không chịu nổi, đành
đưa tay xoa bóp hai mắt, tính toán xem nên làm gì để nhắc nhở kẻ đang
phát ngốc đằng kia là thời gian ngủ đã tới.
Đang lúc tôi ngồi xếp bằng mơ gặp chu công thì thanh âm của Hàn Lỗi lại
vang lên.
"Chuyện đó…Nghĩa là em đối với anh ta vẫn nhớ mãi không quên sao?"