"Nhưng mà, em đã kết hôn rồi!" Lo bị nhìn đến tôi không nhịn được bật
thốt lên.
"Ai nha, đã tới chậm một bước."
Lâm Triết nói xong liền ngồi trở lại trên ghế, giơ cao chén rượu, trong mắt
hiện lên ánh nhìn tôi khó có thể hình dung, sau đó cười nói: "Nhưng
chuyện đó chẳng đáng là gì, kết hôn vẫn có thể ly hôn, dù sao anh vẫn
quyết định theo đuổi em một lần nữa."
Anh làm sao lại có thể nói như thế chứ, giống như tôi phải đứng ở nguyên
chỗ chờ anh, hơn nữa nghe ngữ khí của người này, thật giống như chỉ có
thể cùng anh chia tay mà không thể kết hôn vậy. Thật là xin lỗi, nếu là
trước đây khi tôi chưa gặp được Hàn Lỗi thì có lẽ tôi đã động tâm, nhưng
bây giờ thì không còn như vậy nữa, tôi đây chính là ngọn cỏ ngon khinh
thường kẻ giống ngựa đầu đàn biết sai quay đầu như anh ta.
Nhưng dù sao cũng từng có với nhau một cuộc tình, vì vậy tôi quyết định
phải nhớ là dùng một phương pháp ít đả thương người nhất để cự tuyệt anh.
Đúng lúc tôi vẫn còn đang do dự thì nghe thấy thanh âm của Hàn Lỗi.
"Ái chà! Đây không phải là Lâm tiên sinh sao?"
Hàn Lỗi đột nhiên xuất hiện ưu nhã hướng tới phía chúng tôi, cuối cùng
đứng ở bên cạnh tôi, dối trá nhìn Lâm Triết chào hỏi nói.
Dối trá a dối trá, Hàn Lỗi a Hàn Lỗi, ngươi chẳng những nụ cười dối trá,
nói liên tục nói giọng cũng dối trá ah.
Lâm Triết sửng sốt một chút, sau đó mặt không đổi sắc trả lời: "Đúng vậy
a, thật là trùng hợp, Hàn tổng cũng tới chỗ này ăn cơm sao?"