Sau khi ăn xong, Lâm Triết rót rượu đỏ cho hai bên, bắt đầu tán gẫu.
"Gặp lại em thành đạt như thế, anh thật sự cao hứng thay cho em đấy." Lâm
Triết cười nói.
Tôi không có ý tốt gảy một chút tóc, xấu hổ nói: "Làm gì có, đó chỉ là lời
nói giỡn của tổng tài mà thôi."
"Đúng rồi, tình cảm giữa anh và học tỷ lúc đó tốt đến mức khiến người ta
hâm mộ nha! Lần này sao không cùng học tỷ trở về ah?" Thật ra thì hiệu
trưởng phu nhân cũng đã từng là học sinh của trường chúng tôi, bởi vì
không biết tên của nàng nên tôi chỉ có thể xưng nàng là học tỷ (đàn chị
khoá trên).
Nghe tôi nói thế, ánh mắt Lâm Triết đột nhiên tối sầm lại, một tia mất mát
chợt loé lên, nhìn đến tôi thì lại khôi phục gió êm sóng lặng, anh cười nói:
"Chúng tôi chia tay rồi."
Tại sao có thể như vậy chứ, tin tức này khiến cho tôi quá mức kinh hãi, dù
sao năm đó bọn họ cũng yêu nhau đến chết đi sống lại, còn bỏ trốn nữa cơ
mà.
"A, không tốt, em thật vô tâm." Tôi thật sự không biết nên nói cái gì bây
giờ.
"Ha ha, vì sao phải nói xin lỗi chứ, thật ra thì nguyên nhân của bọn anh chỉ
là vì tính cách không hợp mà thôi." Anh nhún nhún vai, vẻ mặt không thèm
để ý nói.
Cười mỉa, giờ phút này tôi chỉ biết cười mỉa.
"Hôm nay một lần nữa thấy em, anh lại hối hận, hối hận vì đã rời bỏ em."
Anh đột nhiên đem thân thể nghiêng về phía trước, cùng tôi mặt đối mặt
chân thành nói.