Cuối cùng, Lâm Triết nói cho tôi biết anh muốn từ chức ra nước ngoài, tôi
biết cuối cùng anh đã lựa chọn hiệu trưởng phu nhân, nói cho hoa mỹ là ra
nước ngoài đào tạo chuyên sâu, kỳ thực là cùng cô tôi bỏ trốn.
Cho nên khi Lâm Triết nói thế, tôi chủ động đề nghị chia tay cùng anh. Sau
khi nói ra, tôi tựa hồ có thể thở phào nhẹ nhõm, xem ra so sánh với người
tình, anh có vẻ hơn hẳn thân phận đại ca nhà bên cạnh của tôi rồi.
Cười mỉa đưa tiễn một đôi cẩu nam nữ bí mật bỏ trốn, mối tình đầu của tôi
đến đây là kết thúc, không nghĩ sẽ có thể kiên cường được như trong tưởng
tượng, tôi khi đó còn rơi không ít nước mắt, trong lòng cũng ê ẩm mãi
không thôi.
Xem ra học sinh cấp hai còn chưa thành người đã nói yêu đương đúng là
làm cho người ta khó có thể thích ứng.
"Ah? Nói như vậy, tình cảm của hai người hẳn là coi như sai lạc phải
không?"
Hàn Lỗi nói một câu nhàn nhạt đem tôi từ trong hồi ức kéo về.
Tôi đem ánh mắt chuyển hướng Hàn Lỗi, nguy rồi, người này mặc dù đang
cười nhưng trong mắt không có chút ý cười nào, hoàn toàn có thể nói là
trạng thái ngoài cười mà bên trong không cười, hơn nữa ngữ điệu đó còn có
chút kỳ quái nữa.
Tôi cười mỉa một chút, thật sự không biết nên trả lời thế nào.
Cuối cùng Lâm Triết vẫn lấy lý do ôn lại chuyện cũ cùng thảo luận công
việc chi tiết để mời tôi cùng đi ăn tối.
Buổi tối, ngồi ở trong quán ăn cao cấp, tôi cùng với Lâm Triết cúi đầu ăn
cơm giống như năm đó cả hai vẫn còn yêu nhau, cùng dùng bữa chung vậy.