Tôi sẽ không quên ánh mắt của Lâm Triết khi nhìn thấy tôi lần đầu, tràn
đầy khiếp sợ, vui sướng, còn có nồng đậm thất vọng.
Lâm Triết là một thầy giáo chủ nhiệm xuất sắc, hết sức tận tâm, mỗi lần nói
chuyện cùng anh, tôi cảm thấy trong lòng thoải mái dễ chịu hơn rất nhiều,
phảng phất giống như được nạp thêm điện để có năng lượng dự trữ nhiều
hơn mà đối phó với ba con cọp mẹ tàn bạo trong nhà vậy. Chúng tôi chơi
rất thân, vừa là thầy trò vừa là bạn bè.
Theo dòng thời gian, dần dần, kẻ chậm lụt như tôi cũng phát hiện cách Lâm
Triết đối đãi với mình không giống như với người khác, anh dường như
quan tâm, ái mộ tôi hơn, thậm chí vượt ra khỏi quan hệ thầy trò đơn thuần.
Lâm Triết là một người đàn ông tràn đầy mị lực, tôi dĩ nhiên có chút động
tâm, cho nên, hai năm đó tôi hướng anh bày tỏ lòng mình, hơn nữa không
có chút nào lo lắng mà yêu thương anh, từ đó triển khai một đoạn tình cảm
đơn thuần mà u mê vô cùng.
Bởi vì là thầy trò mà lại yêu nhau trong trường học, vì vậy hết sức che giấu,
cho đến tận lúc hai người chia tay, mọi người cũng không biết chúng tôi
từng có quen nhau như vậy.
Cùng Lâm Triết ở chung một chỗ hết sức thoải mái, anh luôn cẩn thận quan
tâm tôi, giúp tôi đuổi đi bất an cùng phiền não ở trong lòng, có khi thậm chí
còn cung cấp diệu kế cho tôi phản lại ba con cọp mẹ tàn bạo ở nhà.
Chúng tôi ở một chỗ thường xuyên tránh né những ánh mắt quen thuộc, sau
đó nhẹ nhàng nắm tay, len lén hôn, nhẹ nhàng ôm, hết thảy đều vô cùng tốt
đẹp, cho dù có là nụ hôn chuồn chuồn lướt nước (hôn phớt, hời hợt, thoáng
qua) đi chăng nữa, cho dù là một cái ôm không mấy chân thật, tôi vẫn như
cũ cảm thấy đó là hạnh phúc, nhưng đồng thời nội tâm cũng tràn đầy bất
an, cảm giác như anh nhìn tôi mà lại trở thành ngắm người khác, giống như
mình là kẻ thay thế vậy.