Đợi thân ảnh người kia quay lại, khi tôi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười đó
thì hoàn toàn trở nên ngây ngốc
Người đàn ông này có diện mạo tuấn lãng, tuổi có lẽ lớn hơn Hàn Lỗi,
chừng ba mươi tuổi, toàn thân tản ra mị lực thành thục chững chạc, khuôn
mặt tươi cười ôn nhu thư thái.
Tôi cũng không phải chưa từng ảo tưởng về ngày cả hai gặp lại, chẳng qua
là không nghĩ tới chúng tôi vẫn còn có cơ hội gặp nhau lần nữa như vậy.
Hàn Lỗi lấy nụ cười vô hại như cũ giới thiệu chúng tôi với nhau. "Vị này là
Lâm Triết, Lâm tiên sinh, khách hàng mới của chúng tôi, còn vị này là
trưởng phòng thiết kế của công ty chúng tôi…"
Lâm Triết giơ tay lên cắt đứt lời giới thiệu của Hàn Lỗi, dùng tròng mắt sẵn
sàng chảy nước nhìn tôi, ôn nhu nói tiếp: "Hạ Anh, đã lâu không gặp!"
"Ah?" Hàn Lỗi bị cắt đứt lời nói mặc dù cảm thấy khó chịu, nhưng như cũ
mặt không đổi sắc nói, "Xem ra hai người đã sớm quen biết."
Lần này là một câu khẳng định.
"Haha, đó là dĩ nhiên, bởi vì một thân phận khác của tôi chính là thầy giáo
chủ nhiệm cấp hai của Hạ Anh mà!" Lâm Triết cười ôn nhu như cũ nhìn tôi
trả lời.
Đúng, tôi biết người đàn ông trước mặt, cái người tên Lâm Triết này, anh
chẳng những là thầy giáo chủ nhiêm cấp 2 của tôi, mà còn là mối tình đầu
của Hạ Anh này.
Được rồi, tôi thừa nhận mình nói quá, thật ra thì lúc trước tôi từng nói
chuyện yêu đương tổng cộng là sáu lần mà không phải chỉ có năm lần.