Thế là chúng tôi vung phất ống tay áo, tiêu sái bỏ đi, lưu lại bốn người, ba
nữ một nam mặt trắng bệch không còn chút máu vẫn còn chưa hoàn hồn tại
chỗ.
Đến cửa nhà Hàn Lỗi, anh đứng ở trước cửa dùng vẻ mặt chăm chú nhìn tôi
nói: "Hạ Anh, anh tin tưởng cha cùng mẹ rời nhà trốn đi là có ẩn tình,
nhưng em không cần lo lắng hay bất an, có anh bên cạnh, sau này, anh sẽ là
người yêu cùng người nhà của em, người thân của anh cũng là người thân
của em, mà nhà của anh, cũng là nhà của em!"
Nói xong, Hàn Lỗi mở cửa phòng, đứng ở bên trong dùng vẻ mặt mang
theo nét cười ôn hoà nói: "Hoan nghênh về nhà!"
Thì ra anh lại là người đàn ông tỉ mỉ như vậy, nhìn thấu được mọi lo lắng,
bất an cùng cô độc của tôi.
Cho nên, tôi rưng rưng nước mắt nhào vào trong ngực của anh, thanh âm
nghẹn ngào nói: "Vâng, em đã trở về!"
Đúng, từ nay về sau, Hàn Lỗi cùng gia đình anh tất cả đều là người nhà của
tôi, mà căn nhà có Hàn Lỗi cũng chính là nhà của Hạ Anh tôi!
Chương 11: Cây cỏ ngon không
dành cho những chú ngựa quay
đầu
Ý đại khái là con ngựa cho dù có quay đầu cũng không còn cỏ ngon, bà con
nào đầu óc nhanh nhẹn sẽ hiểu được ngay thôi, chương này nói về người
tình cũ của Hạ Anh tỷ.