Hàn Lỗi dùng mắt kính ngăn cản tín hiệu đưa tình mà cô chị cả phóng ra
ầm ầm, nở nụ cười chậm rãi nói: "Bây giờ lũ mèo động tình thật chẳng
phân biệt thời gian và địa điểm a, coi xem, hai vợ chồng cùng nhau động
tâm xuân kìa. Bảo bối, thật cực khổ cho em hai năm qua ngày ngày phải
sống với hai con mèo ngu xuẩn chỉ biết động tình này, đừng có nói chúng
đối em quấy nhiễu tình dục nha? Ý anh là anh chẳng những sẽ kiện đám
mèo đó, mà còn muốn đem chúng đi đánh một trận cho hả giận, em nghĩ có
đúng hay không?"
Chị cả cùng anh rể nghe xong, vẻ mặt cứng ngắc, biểu tình thay đổi vèo
vèo, sắc mặt hiện lên đủ loại màu trang nhã.
"Còn có a, " Hàn Lỗi nói tiếp, vẫn như cũ dùng cái giọng vô hại của mình,
"Cô em luôn mặc áo trễ ngực, lớn lên mà chẳng hợp khẩu vị người, hết lần
này đến lần khác mang trong đầu tư tưởng xấu xa, ô uế hai con mắt của
người ta, ai nha, nó còn có thể trừng người kìa, hai mí mắt được tỉa ah,
sống mũi nữa, chắc chắn là sản phẩm của dao kéo rồi, còn ngực kia a, được
rót bao nhiêu nước vậy? Chị à, nghe tôi khuyên một câu, sau này ra đường
cẩn thận kẻo doạ người chạy mất đấy, cẩn thận nha."
Cô em gái bị đả kích lớn lao nhìn chằm chằm Hàn Lỗi, rút giấy lia lịa lên
che khuôn mặt nhỏ nhắn được trang điểm tinh xảo của mình.
Giờ phút này, tất cả mọi người an tĩnh, ba người trên ghế salon vẫn còn
đang hoá đá và dùng vẻ mặt sợ hãi nhìn Hàn Lỗi, phát hiện anh vẫn còn
mỉm cười, nhưng nụ cười hoàn toàn không có chút nhiệt độ, ánh mắt lại
còn lạnh như băng.
Hàn Lỗi quả nhiên không hổ là chồng của cô bé lọ lem thời hiện đại nha!
Mắt thấy đã thoả mãn không còn gì sai biệt lắm, tôi kéo kéo tay của Hàn
Lỗi, tỏ vẻ chúng tôi có thể vinh quang rời đi.
Hàn Lỗi nhìn tôi cười cười, đó là nụ cười đắc ý vui mừng hết sức.