Chỉ chốc lát sau, tiếng nước chảy ngừng.
Theo tiếng nước chảy dừng lại, trái tim nhỏ bé của tôi bắt đầu mạnh mẽ nảy
lên.
Rất nhanh, tôi cảm thấy một bên giường lớn bị lún xuống, tốt lắm, rõ lắm,
Hàn Lỗi đang leo lên giường.
Bởi vì tôi đưa lưng về phía anh giả bộ ngủ cho nên không nhìn thấy rõ vẻ
mặt cùng cử động của Hàn Lỗi, nhưng tôi cảm thấy được anh đang dựa gần
hơn về phía mình, nhiệt độ thân thể ấm nóng lúc gần lúc xa, đem đến một
cảm giác rất mất hồn.
Tôi biết rõ, bây giờ chính là lúc kiểm tra kỹ thuật diễn xuất của mình, cho
nên mắt không trợn, hơi thở không gấp, thật yên lặng duy trì tư thế nằm
ngủ như ban đầu.
Hàn Lỗi đối với trạng thái của tôi cũng không để ý, không lên tiếng, không
biểu lộ thái độ, chẳng qua là hành mà thôi.
Đầu tiên anh vuốt ve phần da thịt lộ ra bên ngoài trên cánh tay tôi, sau đó
dúi đầu vào trong mái tóc, hôn hít vùng cổ cùng cái lưng trần, tiếp theo
đem tay trượt vào trong chiếc chăn đơn tìm kiếm vạt áo ngủ, một đường
tiến vào đến thẳng bộ ngực sữa của tôi.
Được rồi, nếu như bị quấy rầy thành cái dạng như vầy rồi mà tôi còn có thể
giả bộ ngủ nữa thì nhất định chính là đại thần, đáng tiếc tôi không phải, hơn
nữa, nếu như trở thành kẻ không có cảm giác như thế, người đó chẳng phải
chính là xác chết hoặc sống thực vật hay sao? Xin lỗi đi, tôi vừa lúc không
phải hai dạng này, cho nên tôi bắt đầu muốn "tỉnh" rồi đây.
Tôi cố ý dùng vẻ mặt buồn ngủ mông lung đối mặt với Hàn Lỗi, mơ hồ nói:
"A... Anh…đã về rồi?"