"Ai da, đánh thức em rồi sao? Thật là ngại quá!" Hàn Lỗi dùng giọng nói
hoàn toàn không có ý tốt đáp lai.
Tôi kháo! Người này nhất định là cố ý!
Lúc lên giường Hàn Lỗi đã tắt chiếc đèn lớn đi, chỉ lưu lại ánh sáng mập
mờ ố vàng phát ra từ chiếc đèn ở đầu giường, nhờ thế tôi phát hiện ra Hàn
Lỗi không hề đeo kính, hai mắt lấp lánh hữu thần, toả ra dục vọng trắng
trợn mà tà ác, cả người chỉ quấn mỗi một chiếc khăn tắm ở thắt lưng, thoạt
nhìn hết sức mê người.
Anh cũng không nói chuyện, chỉ kiên trì cười với tôi, nụ cười đó thật sự rất
khó hình dung, nhưng tuyệt đối không hề có ý tốt.
Thật ra thì biểu hiện của anh như thế ngược lại càng làm cho tôi khó tiếp
thu hơn, giống như là bị bắn cho trọng thương nhưng không có chết đi vậy,
cho nên phải ngồi chờ anh làm cho tôi nhức nhối khó chịu, tôi thà rằng để
anh trực tiếp tỏ thái độ ngay từ đầu còn hơn.
Đúng lúc tôi đang muốn chủ động nói rõ chân tướng chuyện gặp mặt ngày
hôm nay với Lâm Triết thì Hàn Lỗi đột nhiên dùng ngón tay vuốt ve ngũ
quan của tôi, ôn nhu khác thường cùng tốt bụng nói: "Thật ra, anh rất ghen
tỵ với cái tên Lâm Triết đó, nhưng mà cũng phải cảm ơn anh ta, nếu không
phải ngày xưa anh ta hành động ngốc nghếch ngu xuẩn, anh làm sao có thể
lấy được em? Bây giờ anh ta nhất định đang rất hối hận, hối hận đến mức
đứng ở góc tường vừa ôm bức tranh vừa khóc lóc, haha, nghĩ đến đây thôi
là anh đã vô cùng đắc ý. Nhưng mà anh vẫn rất giận tên này, chưa được sự
đồng ý của anh đã dám tự tiện động chạm đến môi của em."
Dứt lời, anh giống như là trừ độc, dùng môi của mình ma sát môi của tôi,
lực có hơi mạnh khiến tôi có chút đau đau.
Cho đến khi anh cảm thấy hài lòng mới chậm rãi rời khỏi.