Có sao? Trong tay tôi căn bản cũng không có cái bật lửa hay que diêm nào
nha, cái tên vô lại đáng ghét này.
Tôi vừa định kháng nghị thì đột nhiên anh đem tôi áp đảo ở dưới người, thô
lỗ mà vội vàng cởi xuống váy ngủ của tôi, bàn tay lửa nóng vuốt ve mỗi
chỗ trên cơ thể, bờ môi ẩm ướt một đường hôn thẳng xuống, cuối cùng
dừng lại ở giữa hai chân tôi.
Tôi bị đùa bỡn đến nỗi toàn thân mềm yếu, thân thể giãy giụa kháng nghị,
hy vọng được anh khoả lấp chỗ trống bên trong.
Anh ngẩng đầu lên ở giữa hai chân tôi, khóe miệng nhếch lên vẽ thành một
đường cong tà mị, một tay cởi bỏ chiếc khăn tắm vây quanh người, sau đó
ngồi lên trên, vươn tay mở rộng chân tôi, dùng sức động thân, cả hai cùng
lúc phát ra tiếng rên rỉ thoải mái và hài lòng.
Hai chân tôi vây quanh hông của anh, anh đem mặt vùi vào mái tóc tôi,
mạnh mẽ tiến vào.
Tôi bị động đi theo luật động cùng tốc độ của anh, chỉ có thể phát ra những
tiếng rên rỉ mất hồn vỡ tung thành từng mảnh nhỏ.
Đêm tựa hồ còn rất dài, côn trùng cũng đã nghỉ ngơi, cả vùng đất yên lặng,
ngay cả trăng sáng cũng bụm mặt không biết trốn đi đâu, ngọn lửa trong
phòng thế nhưng vẫn thiêu đốt kéo dài hoà cùng những tiếng rên rỉ kiều mị.
Hàn Lỗi vẫn như cũ trêu chọc mà kích tình mãnh liệt, tôi thật sự không biết
đến bao giờ mới thấy bình minh ah- -
Bị Hàn Lỗi yêu suốt cả đêm, giấc ngủ của tôi rõ ràng chưa đầy, cho nên
ngày thứ hai vừa ngồi xuống xe của anh tôi liền không nhịn được tựa vào
trên ghế ngủ tiếp.