Được rồi, tôi thừa nhận thật ra thì mình rất ưa thích ngồi xe buýt, vì sao ư,
tôi không thừa nhận mình thích lên xe là để thưởng thức ngắm nhìn các
thiếu niên và thiếu nữ đâu nha.
Trong tình hình chung hiện nay, sáng sớm đáp xe buýt đi có ba loại người:
thứ nhất là các bà nội trợ đi mua thức ăn, thứ hai là loại giống tôi không
mua nổi xe con mà đi làm, thứ ba chính là những người trẻ tuổi tinh thần
bồng bột phấn chấn.
Bởi vì đoạn đường đến công ty tôi chỉ đi qua có ba trường trung học, cho
nên bọn nhỏ trên xe cũng chỉ là học sinh trung học cấp một hoặc cấp hai,
toàn là bọn thiếu niên bất trị cả a.
Không thể không thừa nhận, từ sau thời kỳ cải cách, cuộc sống mỗi ngày
đều thật đầy đủ, dinh dưỡng tăng lên, bọn nhỏ bây giờ trổ mã thật không
thể nói là tốt bình thường được nha, mặc dù khuôn mặt bé nhỏ vẫn còn non
nớt, nhưng đồng phục học sinh mặc trên người đều hết sức sạch sẽ, ngon
miệng, bổ mắt…ách, phải nói là tuấn tú, tinh thần phấn chấn, toả hào quang
lấp lánh như ánh mặt trời mới đúng chứ.
Các thiếu niên thiếu nữ trên xe có ngồi, có đứng, có cúi đầu ngủ bù có đứng
ngây ngốc một chỗ, có người đeo tai nghe nhạc, không thì tụm năm tụm ba
một chỗ nói chuyện phiếm, tiếng cười vui thích vô cùng làm cho tôi cũng
cảm nhận được một tia vui vẻ cùng sức sống thanh xuân tràn trề.
Rất nhanh sau đó đã tới trạm thứ nhất, một người xuống xe, một chỗ trống,
ba người lên xe, hai thiếu niên và một người đi làm.
Chẳng chút chần chừ, chỗ ngồi trống kia bị hai thiếu niên đoạt được, nhìn
kỹ thì hai người này đều là bộ dáng của học sinh cấp hai, một cao một thấp,
người cao cao thì để đầu trọc, người thấp thì đầu tóc bù xù, trong đó người
ngồi xuống là cái cậu đầu trọc. Hai người này lớn lên đều cao ráo nhưng
điệu bộ thì lại quá mức lớn lối.