Nét mặt của tôi hết sức âm u, ánh mắt lạnh như băng, bắt chước giọng nói
lạnh lùng như từ địa ngục vọng lên nói: "Các cậu không nhìn thấy ở đây có
ông già sao? Không biết cái gì gọi là kính già yêu trẻ à? Không biết cái gì
gọi là nhường chỗ ngồi sao?"
Cậu đầu trọc đầu tiên là sửng sốt, khi liếc thấy ông cụ bên cạnh bèn phản
xạ có điều kiện muốn đứng lên, nhưng đột nhiên nghĩ tới cái gì liền ngồi trở
lại, hướng về phía tôi hung tợn nói: "Đàn bà con gái nhiễu sự, không nên
xen vào chuyện của người khác, muốn đánh nhau sao?"
Nhìn cậu đầu trọc trước mắt, tôi tự nhiên cảm thấy có chút quen thuộc mà
nhất thời nghĩ không ra, nghe lời nói hỗn láo đó, tôi nhíu mày, trong đầu
hiện lên ý nghĩ muốn đùa dai một chút, cho nên mỉm cười tủm tỉm nói:
"Vậy ư? Thế thì xin thỉnh giáo, cậu là người trong giang hồ sao?"
Đầu trọc cười đắc ý nói: "Không sai, không sai, không khéo cả vùng này
đều là của tôi hết đấy."
"A? Vậy thì đúng là thất kính, thất kính." Tôi cười lạnh, tựa như Tu La hiện
thế chậm rãi nói tiếp: "Tôi đây cũng chỉ là nghĩa nữ được lão đại của Nhật
Bản Sơn Khẩu* thu nhận mà thôi"
(*Nhật Bản Sơn Khẩu: đó là băng Yamaguchi, một bang phái mafia lớn
mạnh nhất Nhật Bản)
Đó rõ ràng chỉ là một lời nói dối, người địa cầu bình thường đều nghe ra,
vậy mà lại dễ dàng lừa được hai kẻ ngốc nghếch này.
Cậu nhóc bờm sư tử luôn im lặng không nói gì đột nhiên dùng ánh mắt
kinh sợ nhìn tôi, không kiềm được giật giật ông tay áo tên đầu trọc.
Có lẽ là do ánh mắt của tôi quá lạnh lùng, khí thế lại cường đại, kỹ thuật
diễn rất thật nên đầu trọc kia ngây ngẩn cả người, hai mắt nhìn tôi chằm