bây giờ đối với cậu trai trẻ sắp làm việc cùng mình kia một chút hy vọng
cùng mơ tưởng đều không có.
Nhưng mà, tôi sai lầm rồi, trên thực tế, người này quả nhiên là thiếu niên,
còn là một mỹ thiếu niên nha!
Cậu nhóc đẹp trai dưới sự hướng dẫn của chủ nhiệm đi vào phòng của
chúng tôi, nho nhã, có chút rụt rè tự giới thiệu: "Em là đồng nghiệp mới tới,
tên là Hà Dịch, xin các anh chị chiếu cố nhiều hơn ạ!"
Nhìn xem, đây quả là một cậu nhóc biết tranh thủ tình cảm của người khác
a!
Hà Dịch rất trẻ, nghe nói mới chỉ tốt nghiệp đại học, tuổi ước chừng tầm
người ta bảo cậu nhóc này nhảy lớp vượt cấp tốt nghiệp, vóc người thon
dài, lớn lên ưu nhã đẹp trai, dáng vẻ thư sinh nho nhã, thanh âm dễ nghe,
miệng lại ngọt, vẻn vẹn chỉ cần có năm phút đồng hồ đã có thể đem toàn bộ
các đàn chị mỹ nữ cùng đàn anh soái ca trong phòng thu phục.
Nhìn Hà Dịch cười đến mức toả ánh nắng mặt trời, trong lòng tôi thầm rơi
lệ cảm khái vô hạn: đầu trọc a, bờm sư tử ah, các cậu cũng là thiếu niên
như người ta, vì sao lại kém xa Hà Dịch đến thế chứ? Trời ở đâu, đất ở đâu
a? ??
Các chị em xinh đẹp như chúng tôi không kìm lòng được mãnh liệt chảy
nước miếng nhìn về phía Hà Dịch, hai mắt bắn ra đủ các tia nhìn với ý đồ
bất lương rõ mồn một.
Vốn là thế này, phòng thiết kế chúng tôi đây luôn ở trong tình trạng âm
thịnh dương suy, âm dương mất cân đối, nói khó nghe ra thì các đồng
nghiệp nam rất thê thảm, không nỡ nhìn, mà nhìn quá lâu khó tránh khỏi
nhức mắt mỏi người, hôm nay vất vả lắm mới có thể rót vào thêm chút máu
tươi, lại còn trẻ tuổi, chất lượng tốt như vậy, mọi người nói xem, đám chị