chằm, hai tay nắm lại giống như tuỳ lúc tuỳ thời có thể xông lên đánh nhau
vậy.
Chúng tôi giằng co như vậy hồi lâu, ánh có chút đau nhức. Cho nên xe vừa
dừng lại, cậu đầu bù xù liền lôi kéo bạn mình, nhỏ giọng nói: "Chúng tôi
sắp trễ rồi, xuống xe thôi."
Sau đó, cậu ta dùng vẻ mặt cung kính đỡ ông lão đang đứng bên cạnh ngồi
xuống, lôi kéo cậu đầu trọc bỏ chạy khỏi xe, nhanh chóng biến mất khỏi
tầm mắt tôi.
Haha, còn biết nói sắp trễ giờ học, xem ra cũng không phải tất cả đều là kẻ
bất lương, ngay cả lời nói dối ngu xuẩn đó cũng tin thì đúng là đứa trẻ khả
ái mà, tuy cũng có chút đần đấy.
Tôi xoa xoa hai mắt trợn lên quá độ, chớp chớp vào cái, mấy giọt nước mắt
chảy ra nên bớt nhức mỏi hơn nhiều.
Đi vào phòng thiết kế trong công ty, Lãnh Nghiên vô cùng hưng phấn sử
dụng "cửu âm bạch cốt trảo" túm lấy tôi nói không ngừng: "Hôm nay
phòng chúng tôi có người mới tới đó." , tiếp theo liền thay ngay vẻ mặt vừa
thần bí vừa dâm tiện nói: "Nghe bảo là một thiếu niên nha!"
An Như Tuyết cũng xuất hiện bên cạnh tôi, nâng gọng kính, hưng phấn hết
mức nói: "Đúng! Là một thiếu niên!"
Nghe được hai chữ "thiếu niên" này, khóe miệng của tôi theo bản năng co
quắp lại, không khỏi nhớ đến hai cậu nhóc đầu trọc và bờm sư tử đã gặp
ban sáng.
Được rồi, nếu như không có đụng vào hai cậu nhóc bất lương hỗn láo sáng
nay thì có lẽ tôi sẽ giống như hai người này lộ ra vẻ mặt hưng phấn đắc ý
cùng dâm tiện, nhưng mà thật xin lỗi, nhờ phúc của hai tên ngốc kia, tôi