"Không phải chỉ là chuyển nhà mới thôi sao? Bọn họ định đập bóng ăn
mừng đó à?" Tôi bất đắc dĩ nói.
"Có lẽ bọn họ thích như thế." Hàn Lỗi cũng bất đắc dĩ trả lời một câu.
Xem ra cả hai chúng tôi đều không thích tạp âm bên ngoài.
Hai người cúi đầu yên lặng ăn tiếp, vừa ăn hai miếng đã hết sức ăn ý ngẩng
đầu nhìn nhau, từ trong ánh mắt cùng nói ra tin tức: ngu ngốc, kia không
phải là thanh âm đập bóng, căn bản chính là tiếng chén bát vỡ mà!
Phản xạ có điều kiện, tôi nắm tay Hàn Lỗi lặng lẽ mở cừa nhà, đứng ở
trước cửa căn hộ đối diện chuyên chú nghe động tĩnh bên trong, thậm chí
còn khẩn trương đem ánh mắt đặt ở bên trong lỗ khóa, vọng tưởng có thể
xuyên thấu qua khe hở tí ti này mà nhìn thấy chuyện bên trong, kết quả rất
rõ ràng, vọng tưởng chính là vọng tưởng.
Hừm! Bạo hành gia đình! Đây chắc chắn là bạo hành gia đình rồi!
Thần kinh của tôi hết sức khẩn trương, toàn thân đã sẵn sàng chuẩn bị tư
thế, chỉ cần nghe thấy thanh âm không bình thường liền xông vào cứu
người vô tội.
Tiếng vang bên trong vẫn không ngừng, có tiếng chửi bậy, khóc lóc cùng
với tiếng chén bát đổ vỡ ầm ầm, thanh âm tuy lớn nhưng hết sức mơ hồ
khiến cho người ta không cách nào nghe được nội dung, càng khiến cho
người ta rối rắm khó hiểu.
Hàn Lỗi đối với hành động thô lỗ của tôi cũng không hề nói lời nào, nhẹ
nhàng chọc vào cánh tay tôi, mình không hứng thú với trò chơi nghe lén
này, cho nên đứng dậy rời đi.
Tay mắt tôi lanh lẹ lôi kéo góc áo anh, nói đùa à, anh không có ở đây thì tôi
làm sao mà đối phó với bà già độc ác kia ah.