Đêm, nguyệt hắc phong cao, cùng nhau thông đồng rình rập.
Lần này là ở một ngõ cụt bên cạnh con đường, chỗ này rất nhỏ, ít người
qua lại nhất là vào buổi tối, vì vậy có thể nói đây là nơi tuyệt vời nhất để là
những chuyện bí mật mà không sợ ai biết.
Con đường nhỏ này thông tới đường nhà tôi nên bị tôi phát hiện một cách
tình cờ, vì vậy thường xuyên lợi dụng để hỏi thăm người, dù muốn hay
không thì tối nay tôi cũng vô tình gặp gỡ như trưc đây, hơn nữa đó lại còn
là người ta quen nữa chứ.
Mặc dù chỗ này không có đèn đường nên hết sức tối tăm nhưng nhờ vào
màu bạc của ánh trăng đang toả ra cùng với việc thường xuyên nhỏ thuốc
dưỡng mắt tăng thị lực đến 5.2 mà tôi có thể gần như đại khái thấy được cả
hai người bên trong đang "quấn lấy nhau" hết sức rõ ràng.
Chỉ thấy Hà Dịch ôm thật chặt lấy tiểu phụ nhân* kia, mở môi ra, không
biết là đang nói cái gì, tiểu phụ nhân kia tâm tình dường như có chút kích
động, dãy dụa cùng phản kháng. Hà Dịch cắn răng, vịn cái đầu của cô ấy
rồi cứ như vậy mà cưỡng ép hôn xuống. Dần dần cô ấy dãy dụa cũng không
còn mà khóc ròng cũng không, cả hai cứ như tình nhân triền miên ôm hôn
không dứt.
(*tiểu phụ nhân: cô gái đã có chồng, ặc, tìm không ra từ hay hơn nên đành
để thế=. =)
Tôi bất đắc dĩ đỡ tường thò vào nhìn lén, mắt thấy rõ bộ mặt thật của Hà
Dịch thì không khỏi trầm trồ khen ngợi dưới đáy lòng, thật là không nghĩ
tới nha, nhìn cậu trai này vẻ mặt ưu nhã ôn nhu mà không ngờ cũng có lúc
nhiệt tình bá đạo như thế á.
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, hình như trước giờ tôi chưa từng thấy
con trai bà già kia, tức là chồng cô gái trẻ này đâu cả?