Vốn tôi còn muốn dụ dỗ Hàn Lỗi để anh cùng tôi thông đồng làm bậy,
nhưng anh căn bản chẳng có chút hứng thú nào với chuyện này. Đến lúc
mượn ánh trăng nhìn thấy rõ gương mặt Hà Dịch xong, anh lại đột nhiên nở
nụ cười khiến tôi không cách nào hình dung ra được.
Được rồi, tôi thừa nhận, nụ cười của Hàn Lỗi so với hai người đang hôn
triền miên kia có lực hấp dẫn hơn nhiều. Tôi u mê ngây người nhìn anh đến
nỗi bị người này kéo ra khỏi "nơi bí mật kia" lúc nào không biết.
Tôi cứ ngây ra, ý thức cũng mất luôn cho đến khi nghe anh tôi nói: "Ai nha
nha, nghĩ không ra em lại thích cái loại này, mặc dù anh không có hứng thú
nhưng vì vợ yêu, miễn cưỡng một chút cũng được. Nếu em thấy có hứng
thú với kiểu này, lần sau anh dẫn em đi chỗ tốt nhìn cho đủ, nha!"
Tôi nhếch mép, khoé miệng co giật, rốt cuộc là người nào có cảm hứng tốt
đây? Nếu không có hứng thú thì sao anh biết được mấy cái chỗ tốt đó chứ?
Gần đây Hà Dịch rất quấn quýt lấy cô gái đã có chồng-hàng xóm của tôi,
mặc dù quan hệ này không thể cho ai biết. Còn tôi thì quấn quýt Hàn Lỗi
tìm hiểu cái gọi là chỗ tốt của anh là nơi nào…
Hàn Lỗi cũng không nói là không thể xen vào chuyện của người khác, anh
bảo còn phải xem xem đúng thời cơ để xen vào hay không?
Rất rõ ràng, thời cơ đó bây giờ còn chưa đến.
Cho nên, mỗi lần ra khỏi nhà mà nhìn thấy cô gái trẻ đó, tôi rất muốn chạy
tới hỏi thăm cô ấy nhưng đành chịu đựng. Lúc ở công ty, thấy thân ảnh Hà
Dịch, tôi cực lực áp chế, tiếp tục nhẫn nại, cả ngày phải nhịn tới nhịn lui, có
để cho người sống nữa hay không đây.
Vì thế cứ mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt thành thật làm việc của Hà Dịch, tôi liền
hận bản thân không thể xông lên lôi cổ áo của anh mà quát: "Cậu trai trẻ à,
làm Tiểu Tam* là một việc hết sức vô đạo đức! Tiểu Tam chính là kẻ phá