Chia tay cùng mẹ chồng ở cửa quán à sau, bởi vì từ đây cách nhà không xa
cho nên tôi tính đi bộ về cũng được.
Bầu trời đêm nay tôi như mực, mây đen xấu tính đem ánh trăng sáng ngời
giấu đi mất, vì thế ven đường này vốn đèn đường mờ nhạt nay càng thêm
hư ảo, không phải là không có tác dụng mà là vì nơi này vốn ít người ghé
qua, lại càng bao phủ thêm thứ không khí âm u khiến người ta bất an lo sợ.
Tên côn đồ bất lương vẫn luôn là những nhân vật phản diện không thể thiếu
trên các đường phố, bọn họ thích lui tới đây vào buổi tối, tụm năm tụm ba
hoặc kết thành một nhóm ngồi ở khúc quanh hút thuốc, trêu chọc mọi
người hay hắt nước làm trò, ỷ thế bắt nạt người, giật tiền cướp sắc…
Mượn ánh sáng yếu ớt của đèn đường, tôi một người đơn độc đi trên con
đường nhỏ nên đành tăng nhanh bước chân, không phải vì sợ mà là vì thật
sự không có hứng thú ở tại chỗ này thong thả dạo chơi.
Đi qua một khúc quanh vô cùng âm u, tôi đột nhiên nghe thấy những tiếng
cầu cứu yếu ớt và sợ hãi.
"Cứu tôi với…"
Chương 17: Mỹ nữ cứu mỹ nữ
… nhưng không cần lấy thân báo đáp.
Nếu chủ nhân của tiếng kêu là một người đàn ông, có lẽ tôi sẽ xem xét hai
giây rồi mới quay đầu lại, còn nếu là nữ, tôi sẽ lập tức xoay người chạy tới,
vì vậy, tôi nhanh chóng quay đầu, chạy vào bên trong khúc quanh.
Mượn ánh sáng yếu ớt của đèn đường, tôi phát hiện mình đã trở thành mục
tiêu của sự chú ý, năm người bên trong cùng mười con mắt nhìn chằm