Cho nên, tôi bình tĩnh đi tới, đúng lúc này có một cơn gió nhẹ lướt qua
khiến cho lá khô dưới chân tôi cuồn cuộn bay lên, uốn lượn xung quanh,
bay múa mà rơi, hết sức ăn nhập với khung cảnh, khiến cho tôi xuất hiện
càng thêm uy phong cùng tiêu sái, tôi lúc này như một nữ anh hùng che ở
trước người cô gái nhỏ, cô bé này cũng mười phần phối hợp núp ở sau lưng
tôi liền.
Mặc dù tư thế ra sân của tôi hết sức duy mỹ, tôi cũng vô cùng hài lòng,
nhưng mà các cậu trai bất lương này vẫn khó chịu ra mặt, một kẻ trong đám
dùng khẩu khí không vui lên tiếng: "Bà cô đây là có ý gì? !"
Khóe miệng tôi cong lên, trào phúng nói: "Nhìn không ra sao?"
Tiếng nói vừa thốt ra, mọi người rất ăn ý lâm vào trầm mặc, còn hơn nữa là
đưa mắt đánh giá đối phương.
Bọn họ có tất cả bốn người, thoạt nhìn cũng mới mười tám tuổi nhưng toàn
thân đã tản mát ra một loại hơi thở cuồn cuộn của ông lão bánh quẩy. Trong
đám người này có một kẻ vóc dáng cao to, toàn thân là thịt, một tay ôm bao
đồ ăn vặt không ngừng nhóp nhép; một người gầy như hài cốt, mặc áo
phông không tay lộ ra những hình xăm uốn éo hoa văn, tay trái cầm một
chai Li Tuyền, tay phải cầm một chai Vạn Lực, hết sức khôi hài; một người
nhỏ thó thấp tẹt nhưng cũng to béo không kém; chỉ có một kẻ duy nhất là
bình thường, tóc dài quá vai, mềm mại, có hương vị nữ nhân, chắc chắn là
tiểu thụ. Tổ hợp bốn người này quả thật là hoàn phì yến sấu* mọi thứ đều
có đủ mà.
(*Hoàn phì yến sấu: Hoàn "béo" Yến "gầy" , câu thành ngữ của Trung
Quốc, trong đó "hoàn phì" chỉ Dương Ngọc Hoàn-Dương Quý Phi sống ở
thời Đường tuy hơi béo nhưng vẫn rất xinh đẹp, "yến sấu" chỉ Triệu Phi
Yến, hoàng hậu Hán Thành Đế, sống ở thời Hán, người gầy nhưng cũng rất
đẹp. Câu thành ngữ này ý chỉ mỗi người có nét đẹp riêng, thế mạnh khác