phải không?"
Tôi nhún nhún vai, vẻ mặt bất cần đời, ý tứ chính là "Chỉ cần ngươi dám
đánh, chị đây liền dám phụng bồi"
Có lẽ là do quá lâu rồi hoặc chưa từng đụng phải cô gái nào giống tôi cao
ngạo, khiêu khích như thế, đám người này liền phát hỏa, giận, nổi giận,
không nói hai lời liền cử tên hài cốt ra ứng chiến.
Ánh mắt của tôi lộ ra một tia hưng phấn, đánh nhau rồi, tôi rốt cục lại có
thể đánh nhau rồi! Kể từ sau khi hai bà chị kế kia không dám trêu chọc tôi
nữa, tôi vẫn không có cơ hội thể hiện quyền cước của mình, để cho kẻ
"thân mang võ nghệ" như tôi ngồi một xó quả thực là rất đáng sợ nha!
Tôi thong dong bình tĩnh từ trong túi lấy ra một sợi dây thun, tùy ý đem cột
mái tóc dài sau gáy lại thành một túm, đem túi vứt cho cô gái nhỏ phía sau,
quay đầu hài lòng nhìn ánh mắt sùng bái cùng ngưỡng mộ của cô ấy rồi nở
một nụ cười hết sức anh tuấn: "Em gái, chị đây là vì cô mà đánh nhau, nếu
chị có thể an toàn mang cô ra khỏi nơi này, đáp ứng chị một yêu cầu, được
không? Nhưng mà bây giờ, có thể cho chị biết tên của em được không?"
Nhìn vẻ mặt tự tin còn có chút hưng phấn của tôi, cô ấy ngơ ngác gật đầu
nói: "Tốt, em đáp ứng, tên em là Lưu Tĩnh."
"Rất tốt, vậy bây giờ hãy bảo vệ tốt túi của chị rồi lùi về bên tường chờ một
lát, chị đây rất nhanh sẽ đem em ra khỏi chỗ này." Dứt lời, tôi cho cô ấy
một nụ cười an tâm xong liền xoay người đối phó với tên hài cốt được cử ra
ứng chiến.
Nói thật, nhìn thân thể gầy yếu của cậu trai hài cốt này, tôi thật là có chút
không hạ thủ nổi nha, nhưng mà khi thấy hắn ta không chút do dự vung
một quyền hướng tới mình, lòng thương hại của tôi lập tức biến mất không
còn tăm hơi, mặt trầm xuống, nhanh chóng né tránh rồi tặng cho hắn một