Cậu này không hiền lành dễ bảo gì cho cam, đây mới chính xác là côn đồ
chính hiệu, nhưng mà sau khi thấy đồng bọn bị đánh bại thì liền vội vàng
hoảng sợ cầu xin tôi tha thứ.
Tính đi tính lại, dù thế nào đám này cũng chỉ là mấy đứa trẻ bồng bột, tôi
buông lỏng thân mình, nghĩ giáo huấn bọn chúng một chút thế rồi thôi, ai
bảo dám đi bắt nạt phụ nữ, ai bảo dám gọi tôi là bà cô? Bất quá nếu cậu tóc
dài này đã biết nhận sai, tha thứ cho nó một lần cũng chẳng sao, dù sao ba
kẻ té ngã trên mặt đất kia còn chờ hắn dìu về nhà nữa mà!
Đúng lúc tôi đang xoay người đi về phía Lưu Tĩnh, muốn quay trở về nhà
mình đưa ra yêu cầu với cô gái này thì đột nhiên bị đánh lén.
Tôi hét thảm một tiếng, sau lưng vang lên những tiếng cười gian trá đắc ý.
Tôi cúi người ngồi xuống ôm lấy cổ chân phải bị cây gậy tàn bạo đập vào,
thật con mẹ nó đau a, đoán chừng gãy xương rồi cũng nên.
Vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy cậu tóc dài kia cầm trên tay một câu gậy gỗ
không biết lấy từ đâu, vẻ mặt tiểu nhân đắc chí đứng trước mặt tôi, nở nụ
cười hết sức vô sỉ.
Tiếp theo, hai mắt anh lóe lên, giơ cao cây gậy muốn vung tới đầu tôi.
Mẹ kiếp, quả này mà bị anh đánh thật vào đầu thì khéo tôi xuyên không
mất? !
Cho nên tôi hồi quang phản chiếu*, giơ lên bàn tay vốn đang ôm cổ chân
phải rồi giữ chặt lấy cây gậy ở trên đỉnh đầu mình, hai người giằng co bất
động.
(*hồi quang phản chiếu: khụ, cái này ai không hiểu để ta giải thích. Chữ
"hồi" là quay lại, "quang" là ánh sáng, "phản" là trở lại, chiếu là soi sáng.
"Hồi quang phản chiếu" tức là quay ánh sáng trở lại, soi rọi chính mình.