"Bớt mơ tưởng đi bà chị!" Đầu trọc tiếp tục nghiến răng nghiến lợi nói.
"Thật ra thì chúng tôi mới kết thúc giờ tự học về muộn, chỗ này gần đường
về nhà nên đi ngang qua thôi." Cậu tóc bù xù ôn tồn trả lời.
"Bà chị, hai người đang làm cái trò gì đấy?" Đầu trọc có chút không giải
thích nổi hỏi.
"Ngu ngốc! Nhìn không ra chị đây đang bị thằng biến thái này tập kích
đánh lén hay sao? !" Tôi giận đến mức oa oa kêu to, rõ rành rành như thế
này, tôi vẫn còn đang cúi người giơ tay ngăn cây gậy, bằng không hai người
này tưởng tôi đang làm tượng nghệ thuật hay múa à?
"Dạ…" Đầu trọc nhìn thoáng qua ba đứa vẫn đang nằm "giả chết" như cũ
trên mặt đất, cau mày nói: "Vậy ba tên kia cũng…"
"Trúng phóc!" Tôi đắc ý hừ hừ.
Trong mắt cậu đầu trọc hiện lên mấy tia sáng khó hiểu, đi từ từ đến sau
lưng tên tóc dài, nắm mái tóc của hắn vung một cái, tên này liền oanh liệt bị
ném đến góc tường, cùng bạn hữu nằm trên mặt đất thong thả "ôn chuyện".
Bởi vì cổ chân của tôi bị thương, Lưu Tĩnh lại đang sợ đến hóa ngu cho nên
đầu trọc quyết định cùng cậu đầu xù trước đem chúng tôi đưa về nhà mình,
giúp tôi bôi thuốc vào chỗ bị thương và chờ Lưu Tĩnh hoàn hồn mới tiếp
tục quyết định.
Nhà cậu đầu trọc cách nhà chúng tôi rất gần nha, chỉ cách một con đường
mà thôi, khó trách chúng tôi có thể ngồi trên cùng một chuyến xe buýt.
Chờ đầu trọc mở cửa nhà ra xong, tôi cảm thấy vô cùng thần kỳ khi có thể
thấy được…đồng chí Tần Hạo!