Lưu Tĩnh chớp chớp đôi mắt to vừa vô tội vừa đơn thuần, không giải thích
được hỏi: "Vậy lúc chị nói đáp ứng chị một yêu cầu là cái gì?"
Cô nàng vừa dứt lời, Tần Hạo cùng Tần Dương hai anh em, thêm cả Cao
Phàm Vũ nhất trí ăn ý dùng một loại ánh mắt giống như nhìn kẻ biến thái
mà ngó tôi, trong mắt có sự khinh bỉ rõ ràng, Tần Hạo còn khoa trương hít
vào một hơi nữa.
Mọi người nói xem sao tư tưởng của mấy người này lại xấu xa thế chứ,
thanh danh cả đời của tôi còn đâu a?
Tôi bất đắc dĩ nói: "Lưu Tĩnh, cái mà chị đây gọi là yêu cầu tuyệt đối
không phải như em nghĩ đâu, chị thề…" Tôi vẫn còn muốn biết quan hệ của
em gái này với Hà Dịch à nha.
Đúng lúc này, Tần Hạo đột nhiên đứng dậy đi mở cửa.
Chuông cửa rõ ràng có vang đâu, anh ta đang làm cái trò gì vậy?
Mọi người không thể hiểu nổi nhìn anh ta soi mói, một giây sau khi cánh
cửa vừa mở, tôi lập tức cảm thấy như gặp quỷ đầu thai. Hàn Lỗi, đó là Hàn
Lỗi!
Mọi người nhìn thấy vẻ mặt Hàn Lỗi cười đến ôn nhu hướng tôi đi đến, cả
đám liền hồi hộp chờ phản ứng của tôi.
Hàn Lỗi không đeo mắt kính, anh cười hết sức ôn nhu…thậm chí còn có
chút kinh khủng nữa. Tôi kinh hồn bạt vía, da đầu hoàn toàn tê dại.
"Ha, chồng yêu. Trùng hợp ghê nha!"