hiện vẻ đau lòng, anh rũ mi mắt, đặt tay vào cổ chân tôi, nhẹ nhàng nói:
"Gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, thể hiện bản lĩnh mỹ nữ anh hùng
một lần, đúng không?"
"Ừm..." Khẽ giãy giụa.
"Kết quả bị thương đúng không?"
"Dạ..." Ẩn nhẫn rên.
"Biết sai lầm rồi sao?"
"A! !! !!" Thống khổ thét chói tai.
Người đàn ông thối này, mỗi lần hỏi một câu lại là một lần anh ấn mạnh
vào cổ chân tôi, lực đạo nặng nhẹ tăng dần, đây rõ ràng là đang bạo hành,
trước mặt mọi người bạo hành tôi nha? !!
Đột nhiên, thần sắc Hàn Lỗi trở nên lạnh lẽo, dùng thanh âm vô cảm nói:
"Tối nay tạm thời giải tán, có chuyện gì ngày mai đến nhà tôi bàn tiếp, đến
lúc đó đem theo cả cái tên kia nữa, biết rồi mau làm đi."
Sau đó, anh nhìn thấy mọi người gật gù tỏ vẻ đã hiểu xong, liền không
khách khi đem tôi bế lên, gọi Lưu Tĩnh đang ngây ngơ ngốc nghếch như cũ
rồi ba người hoa lệ "khởi hành" về phủ.
Sau khi về đến nhà, Hàn Lỗi lấy lý do chân của tôi không nên đụng nước,
tiện thể thuận lý thành chương* xử lý giùm tôi vấn đề tắm rửa.
(*thuận lý thành chương: thuận theo lý thuyết, lời nói gần như đương
nhiên, không cần phải bàn cãi nữa làm gì)
Vẻ mặt anh tà mị xấu xa đem tôi cởi gần hết ở trong nhà tắm, cẩn thận
tránh vết thương ở cổ chân ra, sau đó tỉ mỉ rửa sạch cơ thể tôi từ trong ra