ngoài hai lần, đem kẻ vốn còn sót lại chẳng được bao nhiêu đậu hũ là tôi
đây ăn đến một giọt cũng không dư thừa.
Bị Hàn Lỗi ôn nhu ôm trở về giường, tôi mở to hai mắt, giữ cho đầu óc
thanh tỉnh chờ anh tắm vòi sen xong đi ra ngoài, lấy hiểu biết không mấy
hoàn toàn của tôi về người này, anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mình dễ
dàng như vậy, tôi có dự cảm, đêm nay cả hai sẽ còn phải nói chuyện dài dà
Quả nhiên, Hàn Lỗi chỉ quấn quanh hông một cái khăn tắm, xoay mình đặt
người lên trên thân tôi, vẻ mặt nhìn như là bất đắc dĩ hỏi thăm: "Cưng à, em
nói xem anh nên đem em trói vào rồi xử phạt, hay vẫn là nên hôn em nồng
nhiệt thì hơn? !"
Hai mắt tôi xoay tròn, cân nhắc quyền lợi một chút, sau đó nghĩ cũng
không nghĩ nhiều lựa chọn vế sau, chủ động ôm cổ anh, vẻ mặt thâm tình
cảm động, hoàn toàn là gian trá mà nhận lỗi, nói: "Anh yêu, cái gì cũng
không cần nói, hôn em đi là được!"
Sự thật thì, sau khi xong việc, mệt mỏi mà vô lực nằm úp sấp xuống giường
sau, tôi bi ai phát giác, thà lựa chọn vế đầu còn hơn ah…
TT____TT
Trước tiên, chúng tôi rốt cục cũng đã được nhận thức rõ về Lưu Tĩnh, kỳ
thực đây là một cô gái ngoan cố bảo thủ đến mức khiến người ta muốn một
chưởng đánh bay cô nàng hai mươi lăm tuổi này đi cho rồi.
Mà chuyện tôi vẫn luôn muốn tìm hiểu thực ra là như thế nầy:
Lưu Tĩnh cùng Hà Dịch là hai chị em nhưng không có chung huyết thống.
Bọn họ cùng nhau lớn lên ở cô nhi viện, cùng nhau được một gia đình nhận
nuôi, tình cảm của hai người phát triển rất tốt, rất kỳ lạ. Sau khi lớn lên, Hà
Dịch rốt cuộc cũng phát hiện được tình cảm mà mình đối với Lưu Tĩnh là
tình yêu, nhưng khi đó cha mẹ nuôi bọn họ vì báo ân đã đem Lưu Tĩnh gả