cho con trai của một bà năm xưa vì để tang chồng mà thủ tiết cho đến tận
bây giờ, nghe nói đó là một phi công tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Có lẽ là vì ông
trời có mắt, ách, không đúng, phải nói là ngày không gió không mây, trời
cao đố kỵ anh tài, khi Lưu Tĩnh cùng vị cơ trưởng này kết hôn, anh ta đột
nhiên nhận được lệnh điều động bay khẩn cấp từ đơn vị, và thế là ngài cơ
trưởng trẻ tuổi vô tội mới cưới vợ mà không thể động phòng này gặp phải
tai nạn trên không, anh dũng ra đi. Người mẹ đáng thương, năm xưa vì để
tang chồng mà thủ tiết, bây giờ còn mất đi cả đứa con quý giá, cho nên bà
ta giận chó đánh mèo lên người Lưu Tĩnh, không những mắng cô là khắc
phu còn thường xuyên dùng đủ mọi cách để hành hạ, ngược đãi con dâu
mình. Lưu Tĩnh là một cô gái não tàn*, cũng cho là việc đều tại mình, vì
thế can tâm tình nguyện trở thành cái bao cho người ta trút giận, không bỏ
đi cũng không hề oán hận mẹ chồng mình.
Hà Dịch vốn nghĩ nếu Lưu Tĩnh được gả vào nhà chồng thì sẽ buông tay để
chúc phúc cho cô, nhưng mọi chuyện diễn biến thành như vậy, cậu ta muốn
cứu Lưu Tĩnh ra ngoài, bất đắc dĩ cô nàng này lại cảm thấy như thế không
tốt, mặc dù bản thân có tình cảm với Hà Dịch nhưng vẫn thủy chung không
bỏ được mẹ chồng, liền phát thề, nếu không phải mẹ chồng mở miệng bảo
cô đi, cô sẽ tuyệt đối không rời nửa bước.
(*não tàn: nguyên văn là chết đầu óc, ta thấy gọi là não tàn cũng không
quá, cho nó gần gũi chút với mọi người=] ])
Những lời trên là do Lưu Tĩnh trình bày, Hà Dịch bổ sung.
Đây chính là tiết mục em có tình mà chị có ý nha, tại sao cái cô Lưu Tĩnh
ngực to mà não nhỏ này lại làm cho nó trở nên rối rắm phức tạp như thế
chứ? !
Mọi người đang ngồi đều đồng loạt quăng về phía Hà Dịch ánh nhìn đồng
cảm cùng bất đắc dĩ.