lợi hay không giữa Lưu Tĩnh và Hà Dịch mới đúng.
Mấy tiếng liền sau đó, mọi người thay phiên nhau cố gắng tẩy não Lưu
Tĩnh, ách, là khuyên nhủ cùng phân tích ích lợi của việc cô ấy ở chung với
Hà Dịch chứ, đó là điều tất yếu, tự nhiên ah.
Bất đắc dĩ cô nàng Lưu Tĩnh này trình độ chậm lụt cùng bại não đã đạt tới
cảnh giới tiên nhân mất rồi, vô luận chúng tôi có tốn nước miếng, rát cổ
bỏng họng nói như thế nào, cô nàng vẫn cứ kiên định "duy trì ý kiến của
mình" , không chút nào "thỏa hiệp".
Cho đến khi mọi người khuyên nhủ tới lần thứ ba mà vẫn bại trận như cũ,
tôi cố nén nỗi vọng động muốn ném cô nàng này ra ngoài cửa sổ, nhìn lướt
qua tất cả những người đang nằm bẹp trên ghế salon nghỉ ngơi, gồm có hai
anh em Tần gia, góp thêm đủ số là Cao Phàm Vũ cùng Hà Dịch, sau khi
trầm tư một chút, cuối cùng quyết định tung ra con bài chủ chốt của mình,
nắm lấy cánh tay mẹ chồng, suy yếu nói: "Mẹ, đến lượt người lên rồi!"
Mẹ chồng tôi đầu tiên là nhìn chằm chằm Lưu Tĩnh, sau đó chân thành nói:
"Tiểu Tĩnh à, cháu thật sự yêu Hà Dịch sao?"
Tất cả mọi người đều nín thở chờ đợi câu trả lời của Lưu Tĩnh, Hà Dịch lại
càng khẩn trương hơn, không tự chủ được nắm chặt đầu gối của mình, dù
sao thì Lưu Tĩnh cũng chưa từng bao giờ biểu lộ tình cảm của mình với cậu
ta a.
Lưu Tĩnh thâm tình nhìn Hà Dịch, rốt cục gật đầu.
Mọi người cũng rối rít thở phào nhẹ nhõm, đã bảo là nhà người ta chị có
tình em có ý mà, chúng tôi khẩn trương làm cái gì chứ? !
"Thế thì, có phải hay không chỉ cần mẹ chồng cháu miệng cho đi, cháu sẽ
tiếp nhận Hà Dịch?" Mẹ chồng tiếp tục chân thành hỏi.