Lần này Lưu Tĩnh có chút do dự, cuối cùng khi mọi người đang cố nhịn
xuống cái ý định muốn nhào tới ấn đầu cô nàng xuống thì người này cũng
chịu dưới con mắt thâm sâu tình tứ của Hà Dịch mà khẽ gật đầu.
Thấy được cái gật đầu này, mẹ chồng tôi cười, vỗ ngực bảo đảm: "Thế thì
chuyện còn lại không phải là quá đơn giản sao, cứ giao cho mẹ! Tối nay
chúng tôi cùng tới Hồng Môn Yến* xem sao!"
(*Hồng Môn Yến là một điển tích có nguồn gốc từ thời chiến quốc. Đó là
bữa tiệc được tổ chức vào năm 206 trước CN ở Hồng Môn (ngoại thành
Hàm Dương, kinh đô của nước Tần thời bấy giờ). Người tham dự có : Lưu
Bang, Hạng Vũ là những người có vai trò lãnh đạo chống quân Tần, bữa
tiệc này có ảnh hưởng sâu sắc tới khởi nghĩa nông dân cuối thời Tần và
cuộc chiến Hán – Sở, nó được xem là gián tiếp thúc đẩy sự diệt vong của
Hạng Vũ và sự thành công của Lưu Bang lập ra nhà Hán.
Điển tích Hồng Môn Yến nói về việc Hạng Vũ tổ chức tiệc mừng công với
ý muốn giết Lưu Bang. Lưu Bang dù trải qua nhiều phen nguy hiểm nhưng
cuối cùng đã an toàn thoát hiểm.
Hồng Môn Yến ám chỉ bữa tiệc mở ra để mượn cớ hại người-theo chú thích
bên Mê trai đẹp Group)
Nhìn thấy vẻ mặt tự tin cùng dũng cảm của mẹ chồng, mọi người đều bị
khuất phục, rối rít dùng ánh mắt sùng bái ngắm bà.
Khi mọi người vẫn còn đang bận xúm xít xung quanh mẹ chồng để biểu đạt
cảm xúc cùng sự sùng bái của mình, Hàn Lỗi liền ôm vai của tôi, vẻ mặt
lão luyện nói: "Anh không phải đã nói là muốn chõ mõm vào chuyện người
khác cần có thời cơ hay sao, bây giờ chính là lúc thời cơ đến đó."
Tôi hoài nghi nhìn anh, ngờ vực hỏi: "Anh vì sao muốn giúp Lưu Tĩnh chứ,
không, phải hỏi là anh vì sao muốn giúp Hà Dịch hả?" Lấy hiểu biết không