mấy hoàn toàn của tôi đối với người này, anh tuyệt đối không phải là kẻ
thích giúp đỡ người khác đâu.
"Haha…" Hàn Lỗi cười đến thiếu chút nữa là hụt hơi, nói: "Nếu như anh
nói là bởi vì anh cao hứng, nổi lòng tốt, tâm huyết dâng trào nghĩ muốn vui
chơi một chút, thuận tiệnứu giúp mấy người này, em tin sao?"
"..." Rất rõ ràng, tôi không tin.
Mà sự thật thì, Hà Dịch chính là mỏ vàng cùng đàn em kiêm cấp dưới của
anh, thiếu niên trai trẻ kiệt xuất, tài năng như thế, vì lợi ích lâu dài, giúp
nhà người ta giải quyết một chút vấn đề tình cảm thì có chỗ nào không
được chứ? !
Buổi tối, mẹ chồng tôi tự tiện quyết định tổ chức Hồng Môn Yến ở nhà Lưu
Tĩnh, lấy lòng trượng nghĩa cứu giúp bà già nhà đó cùng con dâu luôn thể.
Mẹ chồng độc ác của Lưu Tĩnh—mặc dù không mấy vui vẻ cho lắm, cũng
không hiểu sao rõ ràng nhân vật chính vốn là tôi lại trở thành mẹ chồng của
tôi nữa, nhưng mà căn bản vì lễ giáo cùng phép tắc nên bà ta chỉ còn cách
giả mù sa mưa cười cười trên mặt, tính toán thầm ăn xong bữa này cả đời
cũng sẽ không qua lại cùng chúng tôi nữa.
Ngồi vào chỗ xong, mẹ chồng tôi bắt đầu nở nụ cười dụ dỗ: "Haha, nha đầu
Lưu Tĩnh này thật quả là có phúc, có thể có được một người mẹ chồng trẻ
trung lại xinh đẹp như vậy, em cũng biết chăm sóc thân thể ghê nha!"
Bà cô này có lẽ là quá lâu rồi chưa được ai khích lệ như thế, gương mặt trát
lên mấy cân phấn lót liền ửng đỏ, xấu hổ ngượng ngùng nói: "Nào có, nào
có, chị đừng có đùa!"
Hai người đã tự động xưng hô chị em rồi sao =" =