"Chị nói thật, tuổi thanh xuân của phụ nữ chúng ta cũng chỉ có ngắn ngủi
mấy chục năm mà thôi, nhìn em xem, em đã sống cô quả như thế biết mấy
chục năm thanh xuân rồi? Chị cảm thấy thật đau lòng thay cho em, so sánh
với cuộc sống hạnh phúc và tính phúc viên mãn của chị bây giờ, em thực
cam lòng cho rằng trói buộc con dâu vào với mình là lựa chọn sáng suốt
sao? !"
Bà cô rất rõ ràng đã bị nói trúng, vẻ mặt kích động nhìn chằm chằm vào mẹ
chồng tôi.
Mẹ chồng tôi đột nhiên tới gần nói nhỏ bên tai bà cô ấy, thanh âm rất nhỏ,
nhỏ đến mức chúng tôi cố gắng căng tai nghe lén mà cũng không thể, chỉ
thấy mặt bà ta càng lúc càng hồng, ánh mắt cũng mỗi lúc một sáng hơn.
Rốt cục, dưới sự tẩy não của mẹ chồng tôi, bà cô già lộ ra nét mặt ôn nhu
ngàn năm mới thấy, nói với Lưu Tĩnh: "Chúng ta cùng tự đi kiếm tìm hạnh
phúc riêng của mình đi thôi!"
Cuối cùng, hai người phụ nữ cười cười xán lạn, hai người phụ nữ khác thì
ngu ngốc thộn mặt ra nhìn
Tẩy não thành công sau, tôi chống nạng tiễn mẹ chồng xuống lầu, nhịn
không được hỏi bà một chút xem rốt cục đã nói những gì bí mật với bà cô
già ban nãy.
Mẹ chồng tôi nhếch môi, cười nói: "Cũng không có gì, mẹ chỉ bảo nghe nói
ở chỗ nông thôn nơi bà ta ở, có một người đàn ông si tình đợi bà ấy hơn
phân nửa cuộc đời mà không chịu lập gia đình, vẫn như cũ chờ đợi mà thôi!
!!"
Khóe miệng của tôi co quắp: "Bà ta tin sao?"
"Con nói xem? !"