Hàn Lỗi thì vẫn như thế, lúc nào cũng đeo cái mặt nạ ôn nhu hiền lành đi
lừa gạt thiên hạ làm theo ý mình, được hưởng không tự do sung sướng
cùng an nhàn.
Mọi chuyện đều phát triển theo chiều hướng hết sức tốt đẹp, tạo nên cảnh
tượng nhất nhất hài hòa, nhưng mà, trái đất vẫn quay đều, cuộc sống vẫn cứ
thế mà trôi qua.
Hôm nay, Hàn Lỗi đột nhiên dậy sớm, chủ động nhận lấy trách nhiệm nặng
nề là chuẩn bị bữa sáng cho cả hai, và tuân theo chân lý "trẻ con dậy muộn
luôn có đồ ăn sáng để dùng" , tôi vô cùng thư thái ngủ no nê, hưởng thụ sự
phục vụ của anh.
Đồ ăn chính là cháo hải sản mà tôi thích nhất nha.
Khi hai người đang an tĩnh ăn được lưng bụng cháo thì Hàn Lỗi đột nhiên
nghiêm túc nhìn tôi, dùng giọng điệu hết sức chân thành nói: "Cưng à,
chúng mình là vợ chồng đúng không? !"
Tôi bị biểu tình nghiêm túc của anh lây nhiễm, vì thế xúc động ngừng lại
bàn tay đang muốn tiếp tục múc cháo, chân thành không kém nói: "Đó là
điều dĩ nhiên."
"Cho nêm…" Anh tiếp tục nói: "Là vợ chồng sẽ phải có nạn cùng chịu
đúng không?"
Tôi nhíu mày, nghiêng đầu bốn mươi lăm độ hồ nghi xem xét anh, chậm rãi
nói: "Sau đó?"
"Sau đó.. chúng ta sẽ cùng đi dự một bữa tiệc, được không? !"
Thì ra là không có bạn gái để tham dự tiệc a, còn làm bộ nói có nạn cùng
chịu, khoa trương quá đi thôi.