"Nếu như em nói em không muốn đi?"
"Ha ha…" Hàn Lỗi đột nhiên cười phá lên, cười đến mức đáng ghét…
"Đừng quên, anh là tổng tài đấy! Người lãnh đạo trực tiếp của em, sao? !"
"..."
Được rồi, được rồi, Lão Đại anh là lớn nhất.
"Vậy em phải mặc cái gì đi bây giờ?" Bởi vì đây là lần đầu tiên tôi theo anh
tham dự một bữa tiệc cho nên liền khiêm tốn hướng anh lãnh giáo vấn đề
quần áo một chút.
"Ừm…bình thường thì…" Anh trầm tư, nghiêng đầu suy nghĩ. "Hay là mặc
váy xem sao…"
Miệng của anh hơi động, thanh âm rất nhỏ, tôi giống như nghe thấy được
sau đó mấy chữ "mặc váy tương đối dễ dàng…" thì phải.
Cuối cùng, tôi vẫn là lựa chọn một chiếc váy màu đen kiểu dáng đơn giản
phóng khoáng, áo sơ mi trắng đi cùng chân váy đen dài đến đầu gối, bó sát
quanh hông, lộ ra hai chân thon dài, thoạt nhìn vô cùng khí chất mà cũng
không kém phần gợi cảm.
Tôi hết sức thỏa mãn nhìn ngắm bộ dáng của mình, tuy nhiên vẻ mặt của
Hàn Lỗi lại có chút quái dị, giống như là không hài lòng cho lắm, kiểu như
muốn tôi đổi quần áo đi mà lại chịu đựng không thốt ra thành lời, cuối cùng
liều mạng nín nhịn coi như không xảy ra chuyện gì, lôi kéo tôi ra cửa.
Gần đây Hà Dịch rất thích cười, mặc dù bình thường cậu ta cũng hay cười
nhưng bây giờ trong nụ cười ấy từng giây từng phút luôn tràn ngập tình
cảm, thỏa mãn cùng đắc ý.