(*thanh giả tự thanh: nguyên gốc câu này là ‘thanh giả tự thanh, tục giả tự
tục’, có nghĩa là trong sạch tự mình biết, ô uế tự mình hay. Câu này chuẩn
^^~)
Nhờ phúc đức của Hà Dịch bảo bối, tôi đã có thể dễ dàng tan ca sớm, cùng
Hàn Lỗi tay trong tay tham gia bữa tiệc.
Nếu nói đến việc tham dự một bữa tiệc, theo tôi hiểu thì đó chính là cùng
với tổ hợp các "Tiểu thư và mấy lời" mà thành công trong công việc, tính
chất này không sai biệt lắm, gặp mặt, tiếp xúc, bồi chuyện, bồi ăn, bồi
uống, tục xưng gọi là "ba theo
Đi tới trước cửa nhà hàng, tôi rất dễ dàng kết luận đây chính là một nơi cấp
cao, dù gì thì mấy ngôi sao kia cũng không phải tự nhiên mà phát sáng nha.
Bên trong trang trí hết sức phong cách, có một hàng lang thật dài, gấp khúc,
chính giữa có ao cá với những hòn non bộ, xung quanh là những rặng trúc
xanh mướt, con đường nhỏ rải đầy đá sỏi, khung cảnh hết sức êm đềm,
thanh thản. Phục vụ dẫn chúng tôi rẽ trái rẽ phải, đi đến tận cùng mới dừng
lại trước cửa một gian ghế lô*, bởi vậy có thể thấy rằng, đây là một gian
ghế lô rất rất bí mật.
(*ghế lô: cái này khá phổ biến trong ngôn tình hiện nay, theo ta được biết
thì đó là một gian phòng bao theo kiểu Nhật, cái kiểu các nàng xem phim là
biết đó, có cửa kéo này, bàn ghế cùng trang trí theo phong cách Nhật, mà
theo đoạn tả cảnh trên ta nghĩ chắc cũng là một nhà hàng kiểu Nhật á. Ta
chỉ biết thế thôi, ai hiểu rõ hơn xin hãy chỉ giáo nhé >" <, vì không hiểu
lắm nên ta không dám thay~~~)
Người phục vụ cung kính kéo cửa, ngay lập tức đập vào mắt tôi chính là
cảnh tượng "Hồng Lâu Mộng" điển hình: mấy người phụ nữ vây quanh một
người đàn ông, mà không ngoa thì chính là phiên bản "một chú lùn và bảy
nàng Bạch Tuyết" , bởi vì bọn họ vừa đúng là tám người.