Lý tổng phát huy quái lực gạt bỏ Hàn Lỗi, tiến tới trước gót chân tôi, dùng
con mắt hạt đậu nóng rực nhìn tôi, bờ môi khêu gợi dầy như tường thành
lúc mở lúc đóng.
Tôi nhìn môi của anh, không nhịn được âm thầm đổ mồ hôi dưới đáy lòng,
may mà chúng tôi là người Trung Quốc, chào hỏi không cần hôn vào mu
bàn tay, nếu không bị cái môi kia hôn vào, tôi sẽ phải nghiêm túc suy nghĩ
xem rốt cuộc có nên hay không chém đứt cái bàn tay bị nó "làm bẩn" mất.
Lý tổng vẫn tiếp tục dùng móng héo mười phần nung núc thịt nắm tay của
tôi, không có ý định buông khỏi, dường như muốn nắm đến thiên trường
địa cửu, biển cạn đá mòn, cho đến khi nụ cười của tôi có chút méo mó vặn
vẹo, Hàn Lỗi đột nhiên đặt tay vào bàn tay đang nắm "thật chặt" của hai
người chúng tôi, cười cười nói với Lý tổng: "Chúng tôi cứ đứng thế cũng
không tiện, không bằng ngồi xuống xem sao?"
Nụ cười của Hàn Lỗi tản mát ra hơi thở nguy hiểm, ánh mắt lạnh lùng,
giọng nói cũng lạnh không kém, Lý tổng bị lạnh đến phát run, theo bản
năng thả tay tôi ra, sắc mặt có chút quái dị mời chúng tôi ngồi xuống.
Bởi vì là nhà hàng phong cách Nhật cho nên chúng tôi ngồi ở trên những
tấm đệm đã được trải sẵn, việc này đối với người mặc váy như tôi mà nói,
có thể duy trì được tư thế ngồi ưu nhã là một việc có tính khiêu chiến hết
mức.
Thừa dịp phục vụ bưng thức ăn lên, Hàn Lỗi nhìn cũng không thèm đã đem
tay tôi bỏ vào lòng bàn tay mình, chính là cái tay vừa bị móng heo tập kích,
dùng sức xoa xoa như muốn trừ độ
Tôi cười cười nhìn anh, mặc dù lực đạo của người này khiến tôi có chút đau
nhưng vẫn không ngăn cản, so sánh với cái móng heo đầy thịt kia, xem ra
tay của Hàn Lỗi nhà tôi vẫn là thoải mái nhất nha.
Đám đàn ông có vẻ rất thích nói chuyện làm ăn trong khi đang dùng cơm.