(=" =)
Vấn đề là cái người đàn ông kia…ách, sắc thì thôi bỏ đi, dù sao lão thê
thảm thế tôi không nỡ nhìn, vóc người thì như Địa Trung Hải, mắt ti hí như
hạt đậu, mũi đỏ như cà chua, môi dầy như chuối luộc, tay chân như móng
heo, bụng thì trương phềnh, xem qua là biết bên trong toàn bia rượu chứ
đâu.
Tôi cố nén xúc động muốn cười ầm lên của mình, yên lặng để Hàn Lỗi kéo
vào bên trong phòng.
"Lý tổng, ngại quá, chúng tôi tới muộn." Hàn Lỗi buông tay tôi, vươn
người về phía trước bắt tay với Lý tổng, cũng khách sáo hàn huyên vài câu,
trưng ra cái mặt nạ đầy tính nhân văn và nho nhã.
Lý tổng giống hệt như thế, chìa ra cái móng heo của mình cùng Hàn Lỗi trò
chuyện, lảm nhảm vài câu: "Nào có, nào có, là tôi đến sớm thôi…" Lời nói
dối trá, chẳng qua cái cặp mắt hạt đậu kia vẫn cứ không ngừng len lén ngó
về phía tôi thì phải.
Hàn Lỗi cũng chú ý tới tầm mắt của lão, cho nên không để lại dấu vết dời
chuyển thân mình cao lớn của anh, vừa lúc ngăn trở tầm mắt hạt đậu trong
phạm vi tối đa, dùng thanh âm khách khí nghe không ra tình cảm nói: "Đây
là nhà thiết kế trực thuộc công ty của chúng tôi, Hạ tiểu thư."
Nghe vậy, Lý tổng khẩn cấp vươn móng heo, chờ cùng tôi nắm tay, chẳng
qua là Hàn Lỗi vẫn cản trở trước mặt khiến lão có chút không hiểu cho lắm,
cho nên dần dần lộ ra vẻ cười thô tục không chút thuần khiết mà vẫn cho
rằng chỉ có mình mới biết lý do của nó.
Vì lễ phép, tôi đành đẩy đẩy Hàn Lỗi, khó khăn vươn tay của mình chủ
động cầm lấy cái móng heo kia.