Người ta thường nói khi một người sắp chết thường sẽ có hồi quang phản
chiếu, tức là đột nhiên cảm thấy mình khỏe hơn, tràn trề năng lượng, khí
lực, ăn nhiều hơn, làm khỏe hơn, rồi mới ra đi. Ý chị Hạ Anh là trước lúc
chết lấy chút hơi tàn đánh lại kẻ địch ấy mà=] ])
Cổ chân của tôi truyền tới từng cơn đau nhói, mồ hôi lạnh từ trên trán từng
giọt chảy xuống, tôi biết tình huống bây giờ đối với mình hết sức bất lợi,
đột nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Hình như tôi vừa nhìn thấy một cái
đầu trọc sáng lên loang loáng, nếu như bây giờ có thể gặp được cậu đầu
trọc cùng cậu bờm sư tử thì hay biết mấy.
Đúng lúc tôi đang không ngừng cầu nguyện thì quả nhiên nhìn thấy một cái
đầu bóng loáng thật.
"Chị hai? ! Nghĩa nữ của thủ lĩnh Nhật Bản Sơn Khấu?" Một thanh âm có
chút nghi hoặc vang lên phía sau lưng cậu tóc dài, hắn sợ hãi xoay người
nhìn lại.
"A! Tiểu Quang! Tiểu Ải! *" Tôi hưng phấn kêu lớn lên, thật sự đúng là
cậu đầu trọc cùng bờm sư tử rồi! Mà người vừa gọi tôi chị hai chính là cậu
đầu trọc đó.
(*Tiểu Quang, Tiểu Ải: chỗ này chị Anh chơi chữ, Tiểu Quang ám chỉ cái
đầu trọc bóng loáng phản ánh sáng ấy, còn tiểu ải tức là chỉ cậu đầu bù xù)
Nhìn xem nhìn xem, đây chính là cái mà người ta gọi là duyên phận đó
nha!
Đầu trọc nhếch mép cười, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ai là Tiểu Quang
với Tiểu Ải chứ? !"
"Cái này không quan trọng, quan trọng là…các cậu sao lại ở chỗ này?" Tôi
suy nghĩ một chút, hình như hai đứa nó có từng nói qua bọn chúng là người
trong giang hồ thì phải. "Chẳng lẽ hai cậu ở chỗ này chờ tôi? !"