Hàn Tuệ vẻ mặt nhìn có chút hả hê nói: "Hối hận rồi sao, hối hận đến đứt
ruột đứt tóc cũng không làm được gì, đáng đời anh!"
Hàn Mẫn lạnh lùng quét Hàn Ti một cái, chán ghét nói: "Đây chính là kết
quả của việc khi dễ tiểu bạch thỏ quá mức, hừ, tên đàn ông nhàm chán làm
chuyện nhàm chán, quỳ xuống khóc đi!"
Quan Dịch không nói gì nhưng không ngừng gật đầu, tỏ vẻ ủng hộ quan
điểm của vợ
Tôi co giật khóe miệng nhìn bọn họ, mấy người này xác định là người một
nhà ư? Bọn họ xác định Hàn Ti không phải là đứa bé được ôm về hoặc là
con nuôi? Tại sao không ai thèm an ủi anh mà ngược lại còn bỏ đá xuống
giếng chứ?
"Con dâu ngoan, con cũng nói một câu đi!" Mẹ chồng đột nhiên yêu cầu tôi
cũng tham dự "Hội những kẻ đâm chém châm chọc người" này.
Có lẽ là vì cùng Hàn Lỗi chung sống đã lâu, tôi thế nhưng bật thốt lên: "Dạ
…kẻ này tái phạm nhiều lần không đáng được đồng tình, không đáng được
thương xót, không đáng được tha thứ…"
Hàn Lỗi còn tuyệt hơn, chẳng qua là phát ra một tiếng hừ lạnh đầy khinh
thường mà thôi.
Lạnh quá, gió lạnh quá, gia đình này đúng là toàn kẻ phúc hắc, trình độ đen
tối phải nói là không thể dùng hai chữ bình thường để hình dung nữa rồi.
Rốt cục, Hàn Ti đầu hàng, đáng thương hỏi: "Vậy mọi người nói con nên
làm cái gì bây giờ?"
"Cái này dễ thôi a!" Hàn Vũ cười đến không tim không phổi nói: "Anh
chạy đến trước mặt chị dâu nói lời xin lỗi, nếu không nghe anh liền khóc,