Muốn hỏi tôi vì sao mà biết được hả? Hà hà, rất đơn giản, bởi vì anh là
người duy nhất ngồi giữa a.
Đúng, Hàn Ti ngồi ở chính giữa, bên tay phải của anh chia ra là anh hai
Hàn Vũ, em út Hàn Tuệ, chị cả Hàn Mẫn cùng với chồng là Quan Dịch, tay
trái của anh thì là cha chồng tôi, mẹ chồng, rồi đến tôi và Hàn Lỗi.
Lần này kiểu gì cũng giống đại hội gia đình, có điều không khí này…hình
như có chút quái dị.
Phòng bao này cách âm khá tốt, gần như không nghe thấy được những
tiếng ầm ĩ dưới lầu, mọi người rối rít chọn những ca khúc mà mình thích,
không phải là lấy ra hát mà là lấy ra làm bối cảnh âm nhạc trong lúc nói
chuyện phiếm, ai cũng vừa cười vừa nói, chỉ có mỗi Hàn Ti là cô độc một
mình uống rượu giải sầu, vẻ mặt có ảo não, có hối hận, thống khổ, xung
quanh như đang chìm vào trong bóng tối âm trầm vậy.
Tôi dò xét cẩn thận, nhìn ngắm bốn người đàn ông nhà họ Hàn, phát hiện
thì ra bọn họ khá là giống nhau, cha chồng tôi dù sao cũng là công thần chủ
chốt sáng tạo ra mấy người nên hết sức cao lớn tuấn lãng, có lẽ vì tuổi tác
đã cao nên thoạt nhìn ông rất ấm áp, ôn hòa, nhưng khí phách thì vẫn tồn
tại khiến người khác khó lòng bỏ qua được; khí chất của Hàn Ti càng giống
ông hơn, quả thật là ôn văn nho nhã, ưu tú mê hồn; Hàn Vũ trông qua như
công tử phong lưu bất cần đời, cả ngày treo lên mặt nụ cười không hề đứng
đắn nhưng lại được mọi người yêu thích đến bất ngờ; còn Hàn Lỗi, hừ, căn
bản chính là một con hồ ly khoác da dê chứ còn gì nữa.
Khi tầm mắt của tôi qua lại giữa mấy người này, vừa nhìn đến cha chồng
thì đột nhiên khuôn mặt của liền đỏ ửng lên, tư tưởng hết sức không thuần
khiết, ảo tưởng đến hình ảnh cha chồng bị mẹ trói cứng ở trên giường, sau
đó…
A! Xấu mặt quá!