Mẹ đã nói, Âu Dương Suất là một người đàn ông thích hợp với khẩu vị
nặng của tôi, vậy thì nhất định sẽ là một mỹ nam, cho nên hẳn là tôi sẽ rất
dễ dàng nhận ra mới đúng, nhưng mà hành khách đã ra gần hết rồi, tôi sửng
sốt phát hiện ra là không có ai được coi là kẻ hợp với khẩu vị nặng của
mình, chẳng lẽ soái ca thường thích đi ra lúc cuối cùng sao? !
Đúng vào lúc tôi đang rối rắm hết mức thì một đứa bé trai đẹp đến kỳ lạ lôi
kéo cái vali nhỏ xíu của mình đi tới bên cạnh tôi và Hàn Lỗi, lễ phép hỏi:
"Hai người đang đợi Âu Dương Suất sao?"
Tôi cúi đầu nhìn nó, phản xạ có điều kiện gật gật đầu.
Nhận được khẳng định từ tôi, thằng bé trai cười hết sức rạng rỡ nói: "Chào
hai người, em chính là Âu Dương Suất." Sau đó còn tặng kèm một lúm
đồng tiền thật khả ái, thật to nữa.
Nước miếng, ôi nước miếng! Mau bắt lấy nó, mau bắt lấy a!
Bất quá, chờ một chút…Tôi nhìn thằng bé trai xinh đẹp trước mắt, kìm
lòng không được há to mồm. Âu Dương Suất? Đàn ông? Anh ta căn bản
chỉ là một đứa trẻ con mà?
Vẻ mặt tôi không cách nào tiếp nhận được mở ví tìm di động, muốn gọi
điện cho mẹ xác nhận tình huống lúc này.
Đứa bé trai giống như đã nhớ ra cái gì đó, cũng mở balô của mình ra, lấy
một bức thư đưa cho tôi nói: "Chị à, đây là dì Mạc dặn em đưa cho chị!"
Một đứa trẻ biết điều ngoan ngoãn cỡ nào a, gọi tôi một tiếng chị ngọt ngào
quá đi mất!
Tôi mỉm cười nhận lấy bức thư mà "dì Mạc" gửi cho tôi kia, tinh tế nhìn: