lúng túng cùng tẻ ngắt.
Đúng lúc này, Âu Dương Suất mở miệng, dùng một giọng nói lạnh như
băng đá không thể tin nổi mà nói: "Dì à, con cảm thấy dì không xứng với
anh Hàn Lỗi đâu!"
Dì? !
Lông mày của tôi xoăn tít lại, quay mặt nhìn về phía thẳng nhóc đang cố tỏ
ra bộ dáng người lớn bên cạnh, nó bây giờ chẳng còn bộ dáng đáng yêu biết
điều như lúc nãy mà trở nên xem thường, thậm chí là không vừa mắt với tôi
nữa.
Cậu ta là con rận trong chăn tôi chắc?
Hơn nữa, rõ ràng Hàn Lỗi lớn tuổi hơn tôi lại được gọi là anh, mà tôi lại bị
gọi là dì? Không công bằng, không công bằng nha~~~
Không chờ tôi trả lời, Âu Dương Suất chỉ lạnh lùng nhìn tôi một cái, trong
mắt hiện lên sự thù ghét rõ ràng.
Haizzz, hay lắm nhóc con, mặc dù khiến chị đây ứng phó không kịp nhưng
tôi vẫn hiểu, xem ra bệnh trạng của nó và đồng chí Tần Hạo lúc trước giống
nhau a, đối với tôi sinh ra một loại cảm giác không giải thích được, không
có chút ý nghĩa nào, lời nói buộc tội vô căn cứ, căm thù và cảm giác xa
cách nữa.
Hàn Lỗi ơi là Hàn Lỗi, anh mau nói xem năm đó anh đã đối với người ta
làm cái trò gì chứ?
Bất quá Âu Dương Suất như thế có vẻ dễ chơi hơn, thế nên tôi nhếch mép,
quyết định đem thằng nhóc trước mặt này làm đối thủ mà xử lý, dù sao,
cùng một "đứa trẻ" chơi không bằng khiêu chiến cùng một "đối thủ" làm
mình hứng thú nha.